Bên ngoài, một tiếng ầm ầm xa xa nghe như tiếng sấm vẳng lại, và cửa sổ
tối sầm lại rung lên lạch cạch. Bà Peregrine ngước nhìn lên và một lần nữa
lấy đồng hồ ra.
“Ta e rằng ta chỉ có thể dành ra chừng đó thời gian vào lúc này. Ta hy
vọng cậu sẽ ở lại dùng bữa tối.”
Tôi nói tôi sẽ ở lại dùng bữa; hầu như không bận tâm đến việc bố có thể
băn khoăn xem tôi đang ở đâu. Tôi loay hoay bước ra từ đằng sau cái bàn
học và bắt đầu đi theo bà Peregrine ra cửa, nhưng rồi một câu hỏi nữa lại
hiện lên trong đầu tôi, câu hỏi đã đeo đẳng tôi một thời gian dài.
“Ông nội cháu tới đây có phải để chạy trốn bọn Quốc Xã thật không?”
“Đúng thế”, bà nói. “Một số đứa trẻ tới với chúng ta trong những năm
kinh khủng ngay trước khi chiến tranh bùng nổ. Có rất nhiều biến động.”
Trong bà có vẻ đau khổ, như thể ký ức vẫn còn tươi mới. “Ta tìm thấy
Abraham trong một khu trại dành cho người tị nạn trên đất liền. Cậu ấy là
một cậu bé tội nghiệp, bị giày vò, nhưng thật mạnh mẽ. Ta lập tức nhận ra
cậu ấy thuộc về cộng đồng chúng ta.”
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm; ít nhất phần đời đó của ông cũng đúng như tôi
từng hiểu. Song vẫn còn một điều nữa tôi thắc mắc, mà không biết nên đặt
câu hỏi như thế nào.
“Ông nội cháu... ông có giống như...?”
“Như chúng ta không chứ gì?”
Tôi gật đầu.
Bà Peregrine mỉm cười thật lạ lùng. “Cậu ấy giống cậu, Jacob.” Rồi bà
quay đi, tập tễnh bước về phía cầu thang.
***
Bà Peregrine nhất thiết yêu cầu tôi phải rửa sạch bùn đất trước khi ngồi
vào bàn ăn, và yêu cầu Emma đưa tôi đi tắm. Tôi nghĩ bà hy vọng bằng
cách nói chuyện một chút với tôi, Emma sẽ bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn.
Nhưng cô thậm chí còn chẳng nhìn tôi. Tôi dõi theo trong lúc cô vặn nước