“Abe đang bận việc ở Mỹ.”
“Tại sao Jacob lại mặc quần của Victor?”
“Victor không cần tới nó nữa, còn cậu Portman cần tắm rửa.”
“Abe đang làm gì ở Mỹ vậy?”
Đến câu hỏi này tôi đưa mắt nhìn Emma, lúc ấy vẫn đang trừng mắt nhìn
từ trong góc phòng, và cô liền đứng vụt dậy khỏi ghế, kiêu hãnh bước ra
khỏi phòng. Những người khác, có vẻ đã quá quen với tính khí bốc đồng
của cô gái, không hề tỏ vẻ bận tâm.
“Đừng bận tâm Abe đang làm gì”, bà Peregrine gắt lên.
“Khi nào cậu ấy quay lại ạ?”
“Đừng bận tâm tới chuyện đó. Chúng ta dùng bữa nào!”
Tất cả mọi người đồng loạt ngồi xuống ghế. Tưởng mình đã tìm thấy một
cái ghế còn trống, tôi tới đó ngồi xuống và cảm thấy một cái nĩa chọc vào
đùi mình. “Thứ lỗi nhé!” Millard la lên. Nhưng bà Peregrine buộc cậu ta
phải từ bỏ trò đùa của mình, yêu cầu cậu ta ra khỏi phòng về mặc quần áo.
“Ta còn phải bảo cậu bao nhiêu lần nữa”, bà nói với theo sau cậu ta,
“những người lịch sự không ở trần đi ăn tối!”
Các cô cậu thiếu niên làm việc ở nhà bếp xuất hiện mang lên các khay
thức ăn, tất cả đều đậy nắp bạc sáng bóng khiến thực khách không thể nhìn
thấy những gì ở trong, bèn tha hồ tung ra những phỏng đoán hoang đường
về thực đơn bữa tối.
“Ủng da rái cá!” một cậu con trai hét to.
“Mèo con muối và gan chuột chù!” một người khác nói, phỏng đoán này
được những đứa trẻ ít tuổi hơn đáp lại bằng những tiếng cười khúc khích.
Nhưng khi những cái nắp cuối cùng cũng được nhấc lên, một bữa tiệc
vương giả lộ diện: một con ngỗng quay, lớp da ngả màu vàng cánh gián
hoàn hảo; nguyên một con cá hồi và một con cá tuyết, mỗi con đều được
bày kèm với chanh, thì là tươi và rưới bơ đun chảy; một bát đựng trai hấp;
những đĩa đựng rau củ nướng; những ổ bánh mì nóng hổi mới ra lò; và đủ