các loại thạch và xốt mặc dù tôi không nhận ra được là gì nhưng trong có vẻ
rất ngon. Tất cả đều lộng lẫy mời gọi dưới ánh sáng lung linh của đèn khí
đốt, cách xa cả một thế giới so với những món hầm nhừ béo ngậy không thể
luận ra nguồn gốc tôi đã phải cố nuốt vào tại Priest Hole. Chưa có gì vào
bụng kể từ bữa sáng, tôi liền lao vào ăn ngấu nghiến chẳng để ý tới gì khác
nữa.
Đáng lẽ tôi không nên thấy ngạc nhiên vì những đứa trẻ đặc biệt có cách
ăn đặc biệt, nhưng giữa những lần đưa nĩa lấy thức ăn, tôi nhận ra mình
đang lén liếc mắt nhìn quanh phòng. Olive, cô gái có thể bay lên được cài
đai buộc vào một cái ghế được vít chặt xuống sàn để cô không lơ lửng bay
lên tận trần nhà. Để những người còn lại không bị lũ côn trùng quấy rầy,
Hugh, cậu con trai nuôi ong trong bụng, ngồi ăn trong một cái màn chống
muỗi lớn, ở một cái bàn ai đó kê trong góc. Claire, cô gái trông như búp bê
với những lọn tóc vàng óng hoàn hảo, ngồi ngay cạnh bà Peregrine nhưng
không ăn miếng nào.
“Bạn không đói sao?” tôi hỏi cô.
“Claire không ăn cùng với chúng ta”, Hugh lên tiếng, một con ong thoát
ra khỏi miệng cậu ta. “Bạn ấy ngượng.”
“Tôi không ngượng!” cô gái vừa đáp vừa trừng mắt nhìn cậu ta.
“Thế à? Vậy thì ăn gì đó đi!”
“Không ai ở đây phải ngượng về năng lực của họ cả”, bà Peregrine nói.
“Chỉ đơn giản là cô Densmore thích ăn một mình. Phải vậy không, cô
Densmore?”
Cô gái nhìn chằm chằm vào mặt bàn trống trước mặt mình, rõ ràng ước
gì mọi sự chú ý hãy tan biến đi.
“Claire có miệng ở sau gáy”, Millard giải thích, lúc này cậu ta đang ngồi
cạnh tôi, mặc trên người một chiếc áo vest dạ tiệc (ngoài ra không còn gì
khác).
“Cái gì cơ?”