Sau đó đến lượt tôi. Tôi nói với họ mình mười sáu tuổi. Tôi thấy một số
người mở to mắt. Olive phá lên cười ngạc nhiên. Với tất cả họ, thật kỳ lạ
khi tôi còn trẻ đến thế, nhưng điều lạ lùng với tôi là không hiểu sao họ
dường như trông đều còn trẻ đến vậy. Tôi biết vô số người tám mươi tuổi ở
Florida, và những đứa trẻ này xử sự chẳng giống gì với họ cả. Có vẻ như sự
bất biến của cuộc sống họ trải qua tại đây, những ngày trôi qua không hề
thay đổi - trong mùa hè bất tận này - đã làm ngưng lại cả cảm xúc lẫn cơ thể
họ, gói gọn họ lại trong tuổi trẻ của mỗi người như Peter Pan và những Cậu
Bé Thất Lạc của cậu ta.
Một tiếng bùm đột ngột vọng vào từ bên ngoài, lần thứ hai trong tối hôm
nay, nhưng to hơn và gần hơn lần thứ nhất, làm tất cả đĩa và đồ bạc rung lên
cành cạch.
“Tất cả, khẩn trương kết thúc bữa ăn đi!” bà Peregrine ra lệnh, và bà vừa
cất lời thì một cơn chấn động nữa rung chuyển ngôi nhà, khiến một bức ảnh
lồng khung bật rơi khỏi bức tường đằng sau tôi.
“Cái gì vậy?” tôi hỏi.
“Lại là đám Jerry mắc dịch đó!” Olive càu nhàu, đấm nắm tay nhỏ nhắn
của cô xuống bàn, rõ ràng là bắt chước một người lớn nóng tính nào đó.
Thế rồi tôi nghe thấy âm thanh gì đó giống như tiếng còi hụ ngoài xa, và đột
nhiên tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây là tối mồng ba tháng Chín năm
1940, và chỉ lát nữa một quả bom sẽ rơi xuống từ trên trời và phá bung ra
một cái hố khổng lồ trong nhà. Tiếng còi kia là còi báo động phòng không,
vọng lại từ đỉnh đồi.
“Chúng ta phải rời khỏi đây”, tôi nói, cơn hoảng hốt trào lên tận cổ.
“Chúng ta cần rời đi trước khi quả bom rơi trúng!”
“Cậu ta chẳng biết gì kìa!” Olive cười khúc khích. “Cậu ta nghĩ chúng ta
sắp chết cơ đấy!”
“Chỉ là thời điểm chuyển đổi thôi”, Millard nói, kèm theo một cái nhún
vai chiếc áo vest dạ tiệc của cậu ta. “Chẳng việc gì phải cuống cuồng lên
thế đâu.”