thì chẳng hề nao núng lấy một giây. Thay vì thế họ hát, lời hát của họ được
căn chính xác với nhịp nổ của những quả bom.
Chạy đi, thỏ, chạy đi, thỏ, chạy, chạy, CHẠY ĐI!
Bùm, bùm, BÙM, súng người nông dân nổ
Ông ta sẽ vẫn ổn dù không có món bánh nhân thỏ, vậy nên
Chạy đi, thỏ, chạy đi, thỏ, chạy, chạy, CHẠY ĐI!
Loạt đạn vạch những đường sáng chói lên nền trời đúng lúc bài hát kết
thúc. Đám trẻ vỗ tay hoan hô như những khán giả chứng kiến một màn
pháo hoa, những ánh chớp dữ dội đủ màu lóe sáng như những vết rạch trên
mặt nạ họ đeo. Cuộc không kích ban đêm này đã trở thành một phần thường
trực trong cuộc sống của họ, tới mức họ không còn nghĩ về nó như một điều
gì đó khủng khiếp - kỳ thực, bức ảnh chụp cảnh tượng này tôi từng thấy
trong cuốn album của bà Peregrine được chú thích là Màn trình diễn tuyệt
đẹp của chúng tôi. Và tôi cho rằng cảnh tượng này đúng là thế, theo cách
thức chết chóc riêng của nó.