Họ không nói gì, nhưng có vẻ như cảm nhận được sự lo lắng của tôi, họ
nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi và dẫn tôi đi cùng những người khác. Chúng tôi
đi vòng quanh nhà ra góc đằng sau, tất cả mọi người đang tập trung lại đó
quanh một cái cây to được xén tỉa. Song cái cây này không được tạo hình
thành một sinh vật thần thoại mà thành một người đang nằm trên bãi cỏ,
một khuỷu tay chống xuống đỡ lấy thân mình, tay còn lại chỉ lên trời. Phải
mất một lát tôi mới nhận ra đây là một bản sao bằng cành lá phần bích họa
vẽ Adam của Michelangelo trên tường nhà nguyện Sistine. Tác phẩm này
quả rất ấn tượng, nếu tính đến việc nó được tạo thành từ các tán cây. Người
ta gần như có thể nhận ra vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt của Adam, hai khóm
dành dành đang nở kia chính là đôi mắt.
Tôi nhìn thấy cô gái có mái tóc rối bù hoang dại đang đứng ngay gần. Cô
mặc một chiếc váy vải hoa đã vá víu nhiều lần đến nỗi trông chẳng khác gì
một cái mền khâu chần. Tôi tới chỗ cô gái, chỉ về phía Adam và hỏi, “Có
phải cậu đã tỉa nên cái này không?”
Cô gái gật đầu.
“Bằng cách nào vậy?”
Cô gái cúi xuống, giữ một lòng bàn tay phía trên mặt cỏ. Vài giây sau,
một mảng cỏ hình bàn tay uốn éo vươn dài ra, mọc lên cho tới khi chúng
chạm đến lòng bàn tay cô.
“Điên rồ quá”, tôi nói. Rõ ràng, đầu óc tôi lúc này không phải đang ở
trạng thái phân định mọi chuyện được rõ ràng nhất.
Ai đó bảo tôi im lặng. Tất cả đám trẻ đang đứng im lặng, nghển cổ nhìn
về phía một vùng trời. Tôi ngước nhìn lên nhưng chỉ thấy những đám khói
cùng ánh chớp lửa đạn màu cam phản chiếu lên chúng.
Rồi tôi nghe thấy tiếng động cơ của đúng một chiếc máy bay vang lên
giữa những tiếng động khác. Nó rất gần, và ngày một gần hơn. Cơn hoảng
loạn tràn ngập trong tôi. Đây chính là buổi tối họ bị giết. Không chỉ là buổi
tối đó, mà chính là khoảnh khắc này. Tôi tự hỏi có lẽ nào những đứa trẻ này
chết đi vào mỗi buổi tối chỉ để rồi được vòng thời gian làm sống lại, như