một giáo phái tôn thờ tự sát, buộc mình cứ vĩnh viễn bị nổ tung rồi lại được
ghép lại nguyên hình?
Một vật nhỏ màu xám tách ra khỏi các đám mây và rít lên lao về phía
chúng tôi. Một tảng đá, tôi nghĩ thầm, nhưng những tảng đá không rít lên
khi rơi xuống như thế.
Chạy đi, thỏ, chạy đi, thỏ, chạy đi. Tôi hẳn đã làm thế nhưng giờ không
còn thời gian nữa; tất cả những gì tôi có thể làm là hét toáng lên và nhào
xuống đất tìm chỗ ẩn nấp. Nhưng chẳng có chỗ nào để ẩn nấp cả, vì vậy tôi
nằm bẹp xuống cỏ, đưa hai cánh tay lên ôm lấy đầu như thể bằng cách nào
hành động này sẽ giữ cho cái đầu gắn chặt vào cơ thể tôi.
Tôi nghiến chặt hàm và nhắm nghiền mắt lại, nín thở nhưng thay vì tiếng
nổ đinh tai tôi chờ đợi, mọi thứ trở nên tĩnh lặng hoàn toàn, triệt để. Đột
nhiên chẳng còn tiếng động cơ gầm rú, không còn tiếng bom vèo vèo,
không còn tiếng súng nổ tung loạt ngoài xa. Cứ như thể ai đó đã làm cả thế
giới câm lặng.
Tôi chết rồi sao?
Tôi bỏ hai tay ra khỏi đầu và chậm chạp nhìn ra đằng sau mình. Những
lùm cây bị gió thổi uốn cong đang đông cứng tại chỗ. Bầu trời là một bức
ảnh chụp những quầng lửa bất động vờn quanh một dải mây. Những giọt
mưa treo lơ lửng ngay trước mắt tôi. Và ở giữa đám trẻ đang đứng thành
vòng, trông giống như vật thờ trong một nghi lễ huyền bí nào đó, một quả
bom đang lơ lửng, phần đầu mũi hướng xuống dưới của nó dường như đang
thăng bằng trên ngón tay chìa ra của Adam.
Sau đó, như một bộ phim bị cháy trong máy chiếu khi bạn đang xem dở
dang, một quầng sáng tuyền một màu trắng lóa nóng bỏng trải rộng ra trước
mắt tôi, nuốt chửng tất cả.
***
Thứ đầu tiên tôi nghe thấy khi có thể nghe được trở lại là tiếng cười. Sau
đó, màu trắng nhạt dần đi và tôi thấy tất cả chúng tôi đang ở quanh Adam
đúng như trước đó, song lúc này quả bom đã biến mất, màn đêm trở lại yên