“Nó chẳng mát
[18]
tí nào cả”, cô đáp lại, chìa quầng lửa lại đủ gần để tôi
có thể cảm thấy hơi nóng nó phả ra. Tôi né người tránh và lùi lại vài bước.
“Ý tớ không phải là... Ý tớ là cậu làm được như vậy thật tuyệt.”
“À, cậu phải nói năng cho rành rọt tôi mới hiểu được chứ”, cô gái gắt
gỏng, rồi dừng bước.
Chúng tôi đứng đối diện nhau, giữ một khoảng cách thận trọng. “Cậu
không phải sợ tôi”, cô nói.
“À, thế ư? Làm sao tớ biết cậu không nghĩ tớ là một sinh vật xấu xa, còn
đây không phải chỉ là một cái bẫy nhằm dụ tớ ra một mình để rốt cuộc cậu
cũng có thể giết tớ?”
“Đừng có ngốc thế”, cô nói. “Cậu đến chẳng hề báo trước, cậu là một kẻ
lạ mặt tôi không hề biết, rồi lại đuổi theo tôi như một gã điên. Tôi phải nghĩ
gì đây?”
“Được, tớ hiểu rồi”, tôi nói, mặc dù chẳng hiểu gì.
Cô gái đưa mắt nhìn xuống đất và bắt đầu dùng mũi ủng di di vào đất
thành một cái lỗ nhỏ. Quả cầu lửa trên tay cô đã đổi màu từ da cam sang
chàm dịu. “Những điều tôi đã nói không đúng. Tôi có nhận ra cậu.” Cô
ngước mắt lên nhìn tôi. “Cậu trông rất giống ông nội mình.”
“Thỉnh thoảng người ta cũng nói với tớ như thế.”
“Tôi xin lỗi lúc trước đã nói tất cả những điều kinh khủng đó. Tôi không
muốn tin rằng cậu đúng là người cậu nói. Tôi biết điều đó có nghĩa là gì.”
“Được rồi”, tôi đáp. “Khi còn bé hơn, tớ từng rất mong muốn được gặp
tất cả mọi người. Bây giờ, chuyện đó cuối cùng đã diễn ra...” Tôi lắc đầu.
“Thì tớ chỉ lấy làm tiếc là lại vì thế.”
Rồi sau đó cô gái lao tới chỗ tôi, dang hai cánh tay ôm vòng quanh cổ tôi,
ngọn lửa trên bàn tay cô đã tắt phụt ngay trước khi cô chạm vào tôi, làn da
nơi cô đỡ lấy ngọn lửa vẫn còn nóng hổi. Chúng tôi cứ đứng như thế trong
bóng tối một hồi, tôi và người phụ nữ cao tuổi với vẻ ngoài vị thành niên,
hay đúng hơn là cô gái xinh đẹp từng yêu ông nội tôi khi ông bằng tuổi tôi