bây giờ. Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc cũng đưa hai cánh tay ôm lấy cô,
vậy là tôi làm thế, và sau một hồi tôi đoán cả hai chúng tôi cùng khóc.
Tôi nghe thấy Emma hít một hơi thật sâu trong bóng tối, rồi buông tôi ra.
Ngọn lửa bùng sáng trở lại trên bàn tay cô.
“Xin lỗi”, cô nói. “Tôi không hay...”
“Đừng lo về chuyện đó.”
“Chúng ta nên đi tiếp.”
“Dẫn đường đi”, tôi nói.
Chúng tôi đi bộ qua rừng trong sự im lặng dễ chịu. Khi tới chỗ đầm lầy,
Emma nói, “Chỉ được đặt chân lên đúng chỗ tôi đặt chân thôi đấy”, và tôi
làm theo, đặt chân lên đúng vết chân của cô. Khí đầm lầy cháy lập lòe thành
những đốm lửa màu xanh lục ở phía xa, như thể đồng điệu với nguồn sáng
của Emma.
Chúng tôi tới được chỗ ngôi mộ đá và chui vào trong, bám theo nhau tới
căn phòng đằng trong rồi quay trở ra, bước vào một thế giới chìm trong
sương mù. Emma dẫn tôi trở lại lối mòn, và khi chúng tôi tới đó, cô đan tay
lại với tay tôi và siết chặt. Chúng tôi lặng im trong giây lát. Sau đó, cô quay
người trở lại, màn sương mù nuốt chửng lấy cô nhanh tới mức trong một
khoảnh khắc tôi tự hỏi liệu có thực cô đã từng ở đó hay không.
***
Quay trở về thị trấn, tôi có phần trông đợi sẽ thấy những chiếc xe ngựa
lăn bánh trên các con phố. Thay vì thế, tôi được chào đón bằng tiếng rù rù
của máy phát điện và ánh sáng tỏa ra từ màn hình ti vi đằng sau cửa sổ các
ngôi nhà. Tôi đã trở về nơi của mình, đúng như nó vốn thế.
Vẫn là Kev đang phục vụ ở quầy bar, ông ta giơ một chiếc cốc lên về
phía tôi khi tôi bước vào. Không vị khách nào trong quán rượu đề xuất nện
tôi một trận nhừ tử. Mọi thứ trên đời có vẻ đều ổn cả.
Tôi lên lầu thì thấy bố đang ngủ gật trước laptop bên cái bàn nhỏ xíu của
chúng tôi. Khi tôi đóng cửa, ông giật mình bừng tỉnh.