“À, con nghĩ bố vừa lập kỷ lục đấy”, tôi nói.
“Cái gì?”
“Khoảng thời gian dài nhất từng trôi qua mà bố không nhắc tới bác sĩ tâm
lý của con”, tôi giả bộ đang nhìn xuống một cái đồng hồ đeo tay tưởng
tượng. “Bốn ngày, năm giờ và hai mươi sáu phút.” Tôi thở dài. “Khoảng
thời gian đó thật quý báu.”
“Ông ấy đã giúp ích cho con rất nhiều”, bố tôi nói. “Chỉ Chúa mới biết
nếu chúng ta không tìm được ông ấy thì bây giờ con đã đang ở trong tình
trạng nào rồi.”
“Bố nói đúng. Bác sĩ Golan đã giúp con. Nhưng điều đó không có nghĩa
là ông ta nhất thiết phải kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống của con. Ý con
là, lạy Chúa, như thế có khác gì bố mẹ mua cho con một cái lắc tay khắc
dòng chữ Golan Sẽ Làm Gì Nhỉ? Như thế con có thể tự vấn bản thân trước
khi làm bất cứ cái gì. Trước khi con đi vệ sinh. Bác sĩ Golan sẽ muốn con
tống bãi phân đó xuống bên rìa hay đi ngay xuống giữa? Đâu là bãi phân
hữu ích nhất về mặt tâm lý con có thể thải ra?”
Bố tôi không nói gì trong vài giây, và khi ông lên tiếng, giọng ông rất
khẽ, khàn khàn. Ông nói với tôi là ngày mai tôi sẽ đi quan sát chim với ông
dù tôi có thích hay không. Khi tôi trả lời là bố đã nhầm lẫn một cách đáng
buồn, ông đứng dậy đi xuống quán rượu. Tôi nghĩ ông đi uống hay làm gì
đó, vì thế tôi quay sang thay quần áo, nhưng vài phút sau bố tôi lại tới gõ
cửa phòng ngủ của tôi và nói có người nào đó đang chờ tôi ở đầu dây điện
thoại.
Tôi đoán người đó là mẹ, vậy là tôi nghiến chặt hai hàm răng và đi theo
bố xuống nhà tới chỗ buồng điện thoại ở tận cái góc đằng xa của quán rượu.
Ông đưa ống nghe cho tôi rồi tới ngồi xuống bên một cái bàn. Tôi đóng cửa
buồng lại.
“A lô?”
“Tôi vừa nói chuyện với bố cậu”, một người đàn ông nói. “Ông ấy có vẻ
hơi lo lắng.”