“À! Chào con! Con ra ngoài muộn đấy. Đúng thế không nhỉ? Mấy giờ
rồi?”
“Con không biết nữa”, tôi nói. “Con nghĩ là chưa đến chín giờ. Đám
khách uống rượu vẫn còn ngồi lại.”
Bố vươn vai rồi dụi mắt. “Con đã làm gì hôm nay vậy? Bố đã hy vọng sẽ
gặp con vào bữa tối.”
“Con chỉ tìm hiểu thêm một chút ở chỗ trại trẻ cũ thôi.”
“Có tìm thấy gì hay không?”
“À... thực ra thì không hẳn”, tôi nói, nhận thấy có lẽ đáng ra tôi phải để
tâm nghĩ ra một câu chuyện thuyết phục hơn làm bình phong.
Bố nhìn tôi rất lạ. “Con lấy mấy thứ này ở đâu ra vậy?”
“Lấy cái gì cơ ạ?”
“Quần áo con đang mặc”, bố tôi nói.
Tôi nhìn xuống và nhận ra mình đã quên khuấy mất bộ đồ áo sơ mi quần
vải tuýt có đai đeo tôi đang mặc. “Con nhặt được chúng trong trại trẻ”, tôi
đáp, vì không có thời gian để nghĩ ra một câu trả lời ít kỳ quái hơn. “Trong
oách chứ ạ?”
Bố tôi nhăn mặt. “Con mặc quần áo nhặt được lên người sao? Jake, như
thế thật mất vệ sinh. Mà chuyện gì đã xảy ra với quần jean và áo khoác của
con rồi hả?”
Tôi cần phải thay đổi chủ đề. “Chúng bẩn kinh khủng quá rồi, thế nên
con, ừm...” tôi ngừng lời, làm ra vẻ vừa nhận ra tài liệu đang mở trên màn
hình máy tính của bố. “Ái chà, đó là cuốn sách của bố phải không? Nó thế
nào rồi ạ?”
Bố tôi đóng sập màn hình laptop xuống. “Ngay lúc này thì cuốn sách của
bố không phải là chuyện cần quan tâm tới. Điều quan trọng trong thời gian
chúng ta ở đây là trị liệu cho con. Bố không rõ việc dành cả ngày một mình
trong trại trẻ cũ đó có thực sự là điều bác sĩ Golan nghĩ đến hay không. Khi
ông ấy bật đèn xanh cho chuyến đi này ấy.”