Đó là bác sĩ Golan.
Tôi muốn nói rằng cả ông ta và bố tôi đều cuốn xéo đi được rồi, nhưng
tôi biết tình thế lúc này đòi hỏi một chút khéo léo. Nếu tôi làm Golan mếch
lòng lúc này, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chuyến đi sẽ chấm hết. Tôi
chưa thể rời đi, chưa thể đi trong khi còn quá nhiều điều cần tìm hiểu về
những đứa trẻ đặc biệt. Vậy là tôi diễn kịch và thuật lại những gì tôi đã trải
qua - tất cả ngoại trừ phần những đứa trẻ trong một vòng thời gian - và cố
làm ra vẻ tôi đang đi dần tới quan điểm là chẳng có gì đặc biệt về hòn đảo
hay ông nội tôi. Màn đối thoại này cũng giống như một buổi trị liệu nhỏ qua
điện thoại vậy.
“Tôi hy vọng không phải cậu chỉ đang nói với tôi những gì tôi muốn
nghe”, ông ta nói. Đây đã trở thành một câu thông dụng của ông bác sĩ. “Có
lẽ tôi nên tới đó và kiểm tra trực tiếp cậu. Tôi có thể tận dụng vài ngày nghỉ.
Cậu thấy thế nào?”
Làm ơn hãy nói ông đang đùa đi, tôi thầm cầu khẩn.
“Cháu không sao. Thật đấy”, tôi nói.
“Thư giãn nào, Jacob, tôi chỉ đang đùa thôi, dù có Chúa làm chứng, tôi
hoàn toàn có thể dành ra chút thời gian rời khỏi phòng khám. Và tôi thực sự
tin cậu. Đúng là cậu nghe có vẻ ổn. Thực ra, vừa nãy tôi mới nói với bố cậu
rằng có lẽ điều tốt nhất ông có thể làm là dành cho cậu một chút không gian
tự do và để cậu tự mình giải quyết mọi thứ.”
“Thật thế sao?”
“Cậu đã phải chịu đựng sự giám sát của bố mẹ cậu và tôi quá lâu rồi. Đến
một mức nào đó, chuyện này thành ra phản tác dụng.”
“À, cháu thực sự đánh giá cao điều đó.”
Ông bác sĩ còn nói thêm gì đó nữa mà tôi hầu như không nghe được; có
rất nhiều tiếng ồn từ phía đầu dây của ông ta. “Khó nghe chú nói quá”, tôi
nói. “Chú đang ở trung tâm thương mại hay sao vậy?”