“Sân bay”, ông ta trả lời. “Tôi ra đón em gái. Dù sao đi nữa, tất cả những
gì tôi muốn nói là hãy tận hưởng kỳ nghỉ đi. Khám phá và đừng lo lắng quá
nhiều. Tôi sẽ sớm gặp lại cậu, được chứ?”
“Một lần nữa xin cảm ơn chú, bác sĩ G.”
Khi gác máy, tôi cảm thấy áy náy vì lúc trước đã nói năng thật tệ về ông
bác sĩ. Đến lúc này đã hai lần ông ta đứng ra bênh vực ủng hộ tôi trong khi
chính bố mẹ tôi không hề làm thế.
Ở phía bên kia phòng, bố tôi đang đánh bạn với một vại bia. Tôi dừng lại
chỗ bàn ông trên đường lên lầu. “Ngày mai thì...” tôi nói.
“Cứ làm những gì con muốn, bố cho là vậy.”
“Bố chắc chứ?”
Bố tôi cau có nhún vai. “Lệnh của bác sĩ mà.”
“Con sẽ quay về ăn tối. Con hứa đấy.”
Bố tôi chỉ gật đầu. Tôi để ông ngồi lại dưới quầy bar và lên phòng đi ngủ.
Trong khi chìm vào giấc ngủ, dòng suy nghĩ của tôi lại tìm tới những đứa
trẻ đặc biệt và câu đầu tiên họ hỏi sau khi bà Peregrine giới thiệu tôi: Jacob
có ở lại với chúng ta không? Vào lúc ấy tôi đã nghĩ, Tất nhiên là không.
Nhưng sao lại
không chứ? Nếu tôi không bao giờ quay về nhà, chính xác ra tôi sẽ thấy
thiếu vắng cái gì chứ? Tôi hình dung ra ngôi nhà trống rỗng lạnh lẽo của
mình, tới thị trấn không bạn bè đầy ắp những ký ức tệ hại, tới cuộc sống
hoàn toàn chẳng có gì đáng chú ý đã được vạch sẵn ra cho tôi. Và tôi chợt
nhận ra mình chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chối bỏ nó.