Chương 7
Buổi sáng mang đến mưa, gió và sương mù, thứ thời tiết sầu thảm khiến
tôi khó lòng tin nổi ngày hôm qua có thể là gì khác ngoại trừ một giấc mơ lạ
lùng và kỳ diệu. Tôi ngấu nghiến thật nhanh bữa sáng của mình và nói với
bố là tôi sẽ ra ngoài. Ông nhìn tôi như thể tôi là một kẻ ngớ ngẩn.
“Trong thời tiết này ư? Để làm gì?”
“Đi chơi với...” tôi bắt đầu nói mà không hề suy nghĩ. Thế rồi, để lấp
liếm, tôi giả bộ bị nghẹn thức ăn trong cổ họng. Nhưng đã quá muộn; bố đã
nghe thấy tôi nói.
“Đi chơi với ai hả? Bố hy vọng là không phải với mấy thằng rapper lưu
manh đó.”
Cách duy nhất để thoát khỏi cái hố này là đào xuống sâu hơn nữa.
“Không. Bố chưa bao giờ thấy họ đâu, họ sống ở đầu kia của, ừm, hòn đảo,
và...”
“Thật sao? Bố không nghĩ có ai sống ở phía đó.”
“À, có đấy, chỉ vài người thôi. Có vẻ là những người chăn cừu và làm
mấy việc linh tinh khác. Dù sao thì họ cũng rất hay ho, họ để ý trông chừng
cho con trong khi con vào trong ngôi nhà.” Bạn bè và an toàn: hai thứ bố tôi
khó lòng có thể phản đối.
“Bố muốn gặp họ”, bố tôi nói, có làm ra vẻ nghiêm khắc. Ông vẫn hay
trưng ra bộ mặt này, bắt chước một ông bố nhạy cảm, không chấp nhận
những trò vớ vẩn - hình mẫu tôi nghĩ ông mong mỏi trở thành.
“Chắc chắn rồi. Nhưng con đã hẹn gặp họ ở đó, vậy nên để lần khác bố
nhé.”
Bố tôi gật đầu và ăn thêm một miếng nữa. “Nhớ về ăn tối đấy”, ông nói.
“Nghe rõ mười mươi rồi, thưa bố.”