ảnh, cậu ta đã vượt quá mọi ranh giới: mũ chóp cao, gậy, kính một mắt -
tóm lại là đủ lệ bộ.
“Cậu có lý”, tôi vừa nói vừa nhướng mày về phía Horace. “Tớ không
muốn ai nghĩ mình mặc đồ quái dị.”
“Nếu cậu đang đề cập đến cái áo gi lê của tôi”, cậu ta trả lời thật cao
ngạo, “phải, tôi thừa nhận mình là một người chạy theo mốt.” Những người
khác cười khúc khích. “Tiếp tục đi, cứ việc cười anh bạn Horace của các vị!
Cứ việc gọi tôi là một anh chàng bảnh chọe nếu thích, nhưng chuyện những
người dân trong làng sẽ chẳng nhớ các vị mặc gì không hề cho các vị quyền
được mặc như một kẻ hành khất!” Nói xong, cậu ta quay sang vuốt phẳng
phiu các ve áo của mình, hành động chỉ làm đám trẻ cười dữ hơn. Vừa càu
nhàu, cậu ta vừa trỏ ngón tay như thể quy tội cho bộ đồ tôi mặc. “Còn về
cậu ta, xin Chúa cứu giúp chúng ta nếu đó là tất cả những gì tủ quần áo của
chúng ta có thể trông đợi trong tương lai!”