Khi tiếng cười đã lắng xuống, tôi kéo Emma sang một bên và thì thầm,
“Chính xác thì cái gì đã làm Horace trở nên đặc biệt - ý tớ là bên cạnh quần
áo của cậu ấy?”
“Cậu ấy có những giấc mơ tiên tri. Thường xuyên có những cơn ác mộng
khủng khiếp, còn chúng lại có xu hướng rất đáng lo ngại là trở thành hiện
thực.”
“Thường xuyên đến mức nào cơ? Nhiều lắm sao?”