nhẹp trong cảnh chạng vạng xám xịt. Quay về phòng mình, tôi biết sắp phải
có một cuộc nói chuyện với Ông Bố Cứng Rắn, vì vậy tôi cố hết sức để
tước vũ khí ông trước khi ông kịp động thủ.
“Con đã nói dối bố, và con xin lỗi.”
“Thế à?” bố tôi hỏi đầy mỉa mai, trong khi thay cái áo len ướt bằng một
cái áo khô. “Con khá lắm. Giờ chúng ta sẽ nói về chuyện dối trá nào đây?
Bố khó lòng hiểu nổi chuyện gì nữa.”
“Về chuyện con nói đi gặp bạn. Chẳng có đứa trẻ nào khác trên đảo cả.
Con đã bịa ra bọn họ vì không muốn bố lo lắng về việc con ở đó một
mình.”
“À, đúng là bố có lo lắng, thậm chí dù ông bác sĩ của con đã bảo bố đừng
lo.”
“Con biết thế.”
“Vậy còn chuyện mấy người bạn tưởng tượng này thì thế nào đây? Golan
có biết về chuyện này không?”
Tôi lắc đầu. “Đó cũng là một lời nói dối. Chỉ là con phải tìm cách rũ mấy
người kia khỏi bám lấy mình.”
Bố tôi khoanh hai tay lại, không chắc nên tin vào cái gì nữa. “Thật là.”
“Thà để họ nghĩ con hơi lập dị còn hơn là để họ nghĩ con là một kẻ giết
cừu, phải không nào?”
Tôi ngồi xuống bên bàn. Bố nhìn tôi một hồi lâu, và tôi không dám chắc
ông có tin tôi hay không. Sau đó, ông đi tới chỗ chậu rửa và vục nước lên
rửa mặt. Sau khi đã lau khô và quay trở lại, bố tôi có vẻ đã quyết định rằng
tin tôi thì đỡ phiền phức hơn nhiều.
“Con chắc chúng ta không cần gọi lại cho bác sĩ Golan chứ?” bố tôi hỏi.
“Để có một cuộc nói chuyện dài thú vị?”
“Nếu bố muốn thế. Nhưng con ổn cả.”
“Đây chính xác là lý do vì sao bố không muốn con dây dưa với mấy
thằng nhóc rapper kia”, bố tôi nói, vì ông cần viện đến một thứ gì đó đủ vẻ