“Vậy thì chẳng phải kẻ gây ra chuyện đó người sẽ bê bết máu sao?”
Mấy người nuôi cừu đưa mắt nhìn nhau. Họ nhìn tôi, rồi sau đó nhìn
Worm. Sau đó, họ nhún vai rồi gãi đầu. “Có lẽ là lũ cáo”, Mũ Len Đan nói.
“Cả một bầy cáo thì có thể”, Chĩa Xọc Rơm nói đầy ngờ vực, “nếu hòn
đảo này có thể có nhiều đến thế.”
“Tôi vẫn cho rằng những vết cắt quá gọn”, người đàn ông đang tóm
Worm nói. “Chắc chắn phải do một con dao gây ra.”
“Tôi không tin như vậy”, bố tôi đáp.
“Vậy thì ông cứ tự đến mà xem”, Mũ Len Đan nói. Vậy là trong khi đám
đông bắt đầu giải tán, nhóm nhỏ chúng tôi đi theo mấy người nuôi cừu tới
chỗ hiện trường vụ án. Chúng tôi leo qua một ngọn đồi thấp, qua một cánh
đồng gần đó, tới chỗ một cái lán nhỏ bằng ván gỗ màu nâu đằng sau là một
khu nuôi nhốt súc vật hình chữ nhật. Chúng tôi dè dặt lại gần và nhìn vào
qua khe các thanh rào.
Cảnh tượng đẫm máu bên trong trong gần như trong tranh, tác phẩm của
một họa sĩ điên theo trường phái ấn tượng chỉ vẽ bằng màu đỏ. Bãi cỏ bị
giày xéo ngập sũng máu, cũng như những cọc rào dãi dầu sương gió của bãi
nhốt và mấy xác cừu màu trắng nằm cứng đờ, bị quăng quật trong tư thế
của cơn đau đớn cực độ đầy cam chịu. Một con đã cố leo qua hàng rào và
những cái chân nhỏ bé của nó bị mắc kẹt giữa các thanh rào. Cái xác cừu
nằm treo trước mắt tôi ở một tư thế thật kỳ quặc, bị phanh ra làm đôi từ cổ
xuống tận đáy chậu, như thể nó đã bị mở khóa kéo ra.
Tôi buộc phải quay mặt đi. Những người khác vừa thì thầm vừa lắc đầu,
rồi ai đó khẽ huýt sáo. Worm ậm ọe rồi bắt đầu khóc, hành động bị nhìn
nhận như ngầm thừa nhận tội lỗi; tên tội phạm không thể đối diện với tội ác
của chính hắn. Nó bị điệu tới nhốt trong bảo tàng của ông Martin - ở chỗ
từng là phòng cất đồ thánh và giờ làm xà lim tạm thời của hòn đảo - cho tới
khi bị bàn giao lại cho cảnh sát trong đất liền.
Chúng tôi để người chủ bãi nuôi cừu ở lại bần thần với những con cừu bị
giết của ông ta và quay trở lại thị trấn, khó nhọc leo qua những ngọn đồi ướt