“Chẳng ai cả”, tôi nói, và thấy bố ném cho tôi một ánh mắt tinh quái.
“Bố láo! Tao nghĩ mày ở cùng với thằng này”, người đàn ông đang tóm
Worm nói.
“Cháu chẳng bao giờ giết con cừu nào cả!” Worm kêu lên.
“Câm mồm!” người đàn ông gắt lên.
“Jake?” bố tôi lên tiếng. “Thế còn chuyện về các bạn con là thế nào?”
“À, chuyện tào lao thôi, bố.”
Mũ Len Đan quay sang gắt lên, “Sao hả, đồ nhóc con dối trá. Tao phải
quất cho mày một trận ngay đây trước mặt Chúa và mọi người.”
“Ông tránh xa con tôi ra”, bố tôi nói, thể hiện giọng Ông Bố Cứng Rắn
khá nhất của ông. Mũ Len Đan bật rủa và tiến một bước về phía bố tôi,
đoạn ông ta cùng bố tôi gườm gườm đối diện nhau. Chưa ai trong hai người
kịp tung ra quả thụi thì, một giọng quen thuộc đã cất lên, “Dừng lại, Dennis,
chúng ta sẽ thu xếp chuyện này”, và ông Martin chen qua đám đông tới
đứng chặn giữa hai người. “Hãy bắt đầu bằng việc cho chúng tôi biết những
gì con trai ông nói với ông”, ông nói với bố tôi.
Bố trừng mắt nhìn tôi. “Nó nói sẽ đi gặp mấy người bạn ở phía bên kia
đảo.”
“Bạn nào?” Chĩa Xọc Rơm hoạnh họe.
Tôi có thể thấy chuyện này sẽ chỉ xấu đi trừ phi tôi làm điều gì đó thật
quyết liệt. Rõ ràng tôi không thể nói với họ về những đứa trẻ - mà đằng nào
họ cũng sẽ chẳng tin tôi - vậy nên thay vì thế tôi chấp nhận một rủi ro lường
trước được.
“Chẳng có ai cả”, tôi nói, cúi mặt xuống vờ xấu hổ. “Họ chỉ là tưởng
tượng.”
“Nó nói gì thế?”
“Con trai tôi nói đám bạn của nó chỉ là tưởng tượng”, bố tôi nhắc lại,
nghe có vẻ lo lắng.
Mấy người nuôi cừu trao đổi với nhau những cái nhìn ngỡ ngàng.