“Chuyện đó thì liên quan gì đến chúng ta?”
“Người ta nghĩ lũ trẻ con đã gây ra chuyện đó. Như một hành động phá
hoại.”
“Người ta là ai cơ? Cảnh sát bảo vệ cừu sao?”
“Những người nuôi cừu”, bố tôi nói. “Họ vặn hỏi tất cả mọi người dưới
hai mươi tuổi. Và tất nhiên họ rất quan tâm tới chuyện con đã ở đâu cả
ngày.”
Bụng tôi thắt lại. Tôi không hẳn đã có được một câu chuyện chắc chắn
làm bình phong, và tôi cố gắng vắt óc nghĩ ra một chuyện gì đó trong khi
chúng tôi về tới gần Priest Hole.
Bên ngoài quán rượu, một đám đông nhỏ đang xúm quanh một vài người
nuôi cừu mặt mũi có vẻ rất tức giận. Một người mặc bộ áo liền quần bê bết
bùn, tựa người trên một cây chĩa xọc rơm đầy vẻ đe dọa. Một người khác
đang tóm lấy cổ áo Worm. Worm mặc một cái quần thể thao màu sáng chói
mắt và áo sơ mi có ghi dòng chữ TÔI THÍCH NGƯỜI TA GỌI TÔI LÀ
BIG POPPA
[19]
. Anh chàng đang khóc, bong bóng mũi phập phồng ở môi
trên.
Người nuôi cừu thứ ba, gầy khẳng khiu và đội một cái mũ len đan chỉ về
phía tôi khi hai bố con tôi lại gần. “Nó đây rồi!” ông ta hét lên. “Mày đã đi
đâu hả, con trai?”
Bố vỗ lên lưng tôi. “Hãy nói cho họ biết đi”, ông tự tin nói.
Tôi cố làm ra vẻ mình chẳng có gì để giấu. “Cháu đi khám phá phía bên
kia đảo. Chỗ ngôi nhà lớn.”
Mũ Len Đan trông có vẻ lúng túng. “Ngôi nhà lớn nào?”
“Cái đống đổ nát cũ kỹ trong rừng”, Chĩa Xọc Rơm nói. “Chỉ một gã
điên hẳn hoi mới đặt chân đến chỗ đó. Chỗ ấy bị ma ám, và là một cái bẫy
chết người.”
Mũ Len Đan nheo mắt nhìn tôi. “Ở trong ngôi nhà lớn với ai hả?