“Vậy hãy nói với bà ấy những gì cậu sẽ làm!”
Emma thở dài. “Tôi muốn thế lắm. Thật lòng đấy. Nhưng đó là một ý
tưởng tồi.”
“Bà ấy quàng dây vào cổ các cậu chặt quá nhỉ.”
“Cậu không biết cậu đang nói về chuyện gì đâu”, cô cau mày nói. “Và
xin cảm ơn vì đã so sánh tôi với một con chó. Thông thái đấy.”
Tôi tự hỏi làm thế nào chúng tôi lại đi từ tán tỉnh sang tranh cãi nhanh
đến vậy. “Tớ không hề có ý như thế.”
“Không phải là tôi không thích”, Emma nói. “Mà chỉ là không thể.”
“Được rồi, tớ đề nghị thế này nhé. Quên chuyện tới chỗ tớ cả ngày đi.
Chỉ qua đó phút thôi, ngay bây giờ.”
“Một phút? Chúng ta có thể làm gì trong một phút?”
Tôi cười nhăn nhở. “Cậu sẽ ngạc nhiên đấy”
“Nói cho tôi biết đi!” cô vừa nói vừa đẩy tôi.
“Chụp ảnh cậu.”
Nụ cười của Emma vụt biến mất. “Lúc này diện mạo của tôi đâu có hấp
dẫn nhất đâu”, cô nói với vẻ ngờ vực.
“Không, trông cậu tuyệt lắm. Thật đấy.”
“Chỉ một phút thôi? Hứa nhé?”
Tôi để cô chui vào trong mộ đá trước. Khi chúng tôi chui trở ra, thế giới
mờ mịt sương mù và lạnh lẽo, mặc dù may thay cơn mưa đã dứt. Tôi lấy
điện thoại ra và vui mừng thấy lý thuyết của tôi đã đúng. Ở phía bên này
vòng thời gian, các thiết bị điện tử hoạt động ngon lành.
“Máy ảnh của cậu đâu?” Emma vừa nói vừa rùng mình vì lạnh. “Làm cho
xong chuyện này đi!”
Tôi giơ điện thoại lên và chụp ảnh cô. Cô chỉ lắc đầu, như thể chẳng còn
gì về thế giới kỳ lạ của tôi có thể làm cô ngạc nhiên nữa. Sau đó cô chạy né
đi, còn tôi phải đuổi theo cô vòng quanh mộ đá, cả hai chúng tôi cùng cười