vòng quanh; khi đã mệt, chúng tôi lên bãi cát và đánh một giấc. Đến lúc trời
nóng quá, chúng tôi lại lao xuống nước, và khi nước biển lạnh làm chúng
tôi rét run, chúng tôi lại lên bờ, và cứ thế lặp đi lặp lại cho tới khi bóng
chúng tôi bắt đầu dài ra trên mặt cát.
Chúng tôi trò chuyện với nhau. Họ có cả triệu câu hỏi dành cho tôi, và
khi ở cách xa bà Peregime, tôi có thể trả lời họ một cách thẳng thắn. Thế
giới của tôi thế nào? Mọi người ăn, uống, mặc những gì? Khi nào khoa học
sẽ khắc chế được bệnh tật và cái chết? Họ sống trong cảnh huy hoàng,
nhưng thèm khát những khuôn mặt mới, những câu chuyện mới. Tôi kể cho
họ tất cả những gì có thể, cố moi trong óc những mẩu chuyện về lịch sử thế
kỷ hai mươi từ giờ giảng của cô Johnston - đổ bộ lên mặt trăng! Bức tường
Berlin! Việt Nam! - nhưng họ khó lòng hiểu nổi.
Công nghệ và mức sống trong thời đại của tôi là điều làm họ kinh ngạc
nhất. Nhà của chúng tôi có điều hòa không khí. Họ đã nghe nói về vô tuyến
truyền hình nhưng chưa bao giờ được thấy một cái, và choáng váng khi
được biết gần như phòng nào trong nhà tôi cũng có một cái hộp biết nói và
phát hình ảnh. Di chuyển bằng đường hàng không với chúng tôi cũng thông
dụng và bình dân như di chuyển bằng tàu hỏa với họ. Quân đội của chúng
tôi chiến đấu với những chiếc máy bay không người lái điều khiển từ xa.
Chúng tôi mang theo người những chiếc điện thoại kiêm máy tính có thể
nhét vừa trong túi quần, và cho dù cái của tôi không hoạt động ở đây (nơi
này dường như không có thiết bị điện tử nào hoạt động được), tôi vẫn lấy
nó ra để cho họ thấy phần thân máy bóng loáng có mặt kính của nó.
Mặt trời bắt đầu lặn khi cuối cùng chúng tôi lên đường quay về. Emma
bám dính lấy tôi, mu bàn tay cô cọ lên bàn tay tôi trong khi chúng tôi bước
đi. Đi ngang qua một cây táo ở ngoài rìa thị trấn, cô dừng lại để hái một
quả, nhưng ngay cả khi Emma đã đứng kiễng chân, quả táo ở thấp nhất vẫn
nằm ngoài tầm tay cô, vậy là tôi làm điều bất cứ quý ông nào cũng sẽ làm là
giúp nâng người cô lên, quàng hai cánh tay tôi quanh eo cô và cố không rên
lên khi tôi nhấc cô, cánh tay trắng nõn của cô vươn lên, mái tóc ướt lấp lánh
dưới ánh mặt trời. Khi tôi đặt Emma xuống, cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn
lên má tôi rồi đưa cho tôi quả táo.