“Này”, cô nói, “cậu dành được nó đấy.”
“Quả táo hay nụ hôn cơ?”
Cô bật cười và chạy vụt đi để bắt kịp những người khác. Tôi không biết
phải gọi điều vừa diễn ra giữa hai chúng tôi là gì, song tôi thích nó. Nó có
vẻ thật ngây ngô, mong manh và tuyệt vời. Tôi cho quả táo vào túi và chạy
theo cô.
Khi chúng tôi đi tới chỗ đầm lầy và tôi nói phải về nhà, Emma giả bộ hờn
dỗi. “Ít nhất hãy để tôi đưa cậu về”, cô nói, vậy là chúng tôi vẫy tay chào
tạm biệt những người khác và băng qua đầm tới chỗ ngôi mộ đá, vừa đi, tôi
vừa cố hết sức để ghi nhớ những chỗ cô đặt chân.
Khi tới đó, tôi nói, “Hãy đi cùng tớ sang bên kia một phút thôi.”
“Tôi không thể. Tôi phải quay về, nếu không Chim sẽ nghi ngờ chúng
ta.”
“Nghi ngờ chúng ta về cái gì?”
Emma rụt rè mỉm cười. “Về... một điều gì đó.”
“Một điều gì đó.”
“Cô ấy luôn cảnh giác tìm kiếm thứ gì đó”, cô gái vừa nói vừa bật cười.
Tôi thay đổi chiến thuật. “Vậy ngày mai cậu tới gặp tớ thì sao nhỉ?”
“Gặp cậu? Ở bên đó ư?”
“Sao không chứ? Bà Peregrine sẽ không có mặt để canh chừng chúng ta.
Thậm chí cậu còn có thể gặp bố tớ. Tất nhiên, chúng ta sẽ không nói cho
ông ấy biết cậu là ai. Và khi đó có thể ông ấy sẽ thoải mái hơn một chút về
chuyện tớ đi đâu và làm gì suốt cả ngày. Tớ đi chơi với một cô gái hấp dẫn
ư? Như thế có vẻ giống điều ước trong mơ hay ho nhất của một ông bố.”
Tôi nghĩ có thể Emma sẽ mỉm cười về chuyện cô gái hấp đẫn, nhưng thay
vì thế cô lại trở nên nghiêm túc.
“Chim chỉ cho phép bọn tôi sang bên đó mỗi lần vài phút thôi, chỉ để
vòng được mở thông, cậu biết đấy.”