Chương 8
Hy vọng thoát được một bài lên lớp nữa, tôi dậy sớm và ra khỏi nhà trước
khi bố thức giấc. Tôi nhét một tờ giấy nhắn vào dưới cánh cửa ra vào phòng
ông rồi đi lấy quả táo của Emma, nhưng nó không còn ở trên cái bàn đầu
giường, nơi tôi để nó lại. Một cuộc tìm kiếm kỹ lưỡng dưới sàn moi ra rất
nhiều bụi lưu cữu vón lại thành cục và một vật nhăn nheo như làm bằng da
to bằng cỡ quả bóng golf. Tôi đang bắt đầu tự hỏi liệu có phải ai đó đã xoáy
mất quả táo hay không thì nhận ra cái vật nhăn nheo kia chính là quả táo.
Vào một thời điểm nào đó đêm qua quả táo đã xuống cấp trầm trọng, trở
nên teo quắt tới mức tôi chưa từng thấy quả nào quắt queo như thế. Trông
như thể nó đã trải qua cả năm bị bỏ mặc trong máy sấy khô thực phẩm đóng
kín. Khi tôi thử nhặt lên, quả táo liền vụn ra trên bàn tay tôi như một nhúm
đất.
Ngỡ ngàng, tôi hất nó đi rồi ra ngoài. Trời mưa tầm tã, nhưng chẳng mấy
chốc tôi đã bỏ lại bầu trời xám xịt sau lưng để đổi lấy ánh mặt trời đáng tin
cậy của vòng thời gian. Tuy nhiên, lần này chẳng có cô gái xinh đẹp nào đợi
tôi ở phía bên kia ngôi mộ đá - hay bất cứ ai khác. Tôi cố không tỏ ra quá
thất vọng, nhưng đúng là tôi cảm thấy hơi thất vọng.
Ngay khi tới trại trẻ, tôi bắt đầu tìm kiếm Emma, nhưng bà Peregrine đã
chặn tôi lại trước khi tôi kịp đi qua tiền sảnh.
“Ta muốn nói vài lời với cậu, cậu Portman”, bà nói, rồi dẫn tôi vào gặp
riêng trong bếp, vẫn còn thơm nức mùi bữa sáng ngon lành tôi đã lỡ mất.
Tôi có cảm giác như đang bị gọi lên phòng phụ trách.
Bà Peregrine tựa người vào cái bếp to. “Cậu có thích thời gian ở cùng
chúng tôi không?” bà hỏi.
Tôi trả lời là có thích, rất thích.
“Thế thì tốt”, bà đáp, rồi nụ cười của bà biến mất. “Ta hiểu cậu đã có một
buổi chiều vui vẻ với một vài học sinh của ta hôm qua. Và cả một cuộc trò