“À, Hugh biết tất cả về nó.”
“Cháu không hiểu”, tôi nói. “Chẳng lẽ đó là vấn đề sao?”
Bà Peregrine thôi tựa người vào bếp, bước một bước tập tễnh về phía tôi.
Cho dù bà thấp hơn tôi đến cả ba chục phân, song bà vẫn có thể chiếm thế
áp đảo.
“Là một Chủ Vòng Thời Gian, ta đã tuyên thệ phải giữ an toàn cho
những đứa trẻ này, và trên hết điều đó có nghĩa là giữ chúng ở đây - trong
vòng - trên hòn đảo này.”
“Vâng.”
“Thế giới của cậu là nơi không bao giờ chúng có thể gia nhập, cậu
Portman. Vì thế liệu có ích gì khi nhồi nhét vào đầu óc chúng những lời đao
to búa lớn về những điều kỳ diệu đáng kinh ngạc của tương lai? Giờ thì cậu
đã làm cho một nửa đám trẻ năn nỉ được thực hiện một chuyến đi bằng máy
bay phản lực tới Mỹ và nửa còn lại mơ đến một ngày chúng cũng có thể sở
hữu một chiếc điện thoại kiêm máy tính như của cậu.”
“Cháu xin lỗi. Lúc đó cháu không nhận ra.”
“Đây là nhà của chúng. Ta đã cố làm cho nó thành một nơi đẹp đẽ nhất
có thể. Nhưng thẳng thừng mà nói thì chúng không thể rời đi, và ta sẽ rất
biết ơn nếu cậu không làm cho chúng muốn thế.”
“Nhưng sao họ lại không thể rời đi?”
Bà nheo mắt lại nhìn tôi giây lát rồi lắc đầu. “Tha thứ cho ta. Ta đã tiếp
tục đánh giá thấp mức độ khờ dại của cậu.” Bà Peregrine, người dường như
không bao giờ có thể ngồi không, cầm lấy một cái xoong để trên bếp và bắt
đầu dùng miếng cọ nồi bằng thép để cọ rửa nó. Tôi tự hỏi liệu bà đang tảng
lờ câu hỏi của tôi hay chỉ đơn giản là cân nhắc xem tốt nhất nên đưa ra câu
trả lời thế nào.
Khi cái xoong đã sạch bong, bà để nó lại lên bếp và nói, “Chúng không
thể lưu lại trong thế giới của cậu, cậu Portman, bởi vì chỉ trong một thời
gian ngắn chúng sẽ già đi và chết.”