“Ý bà nói sao, chết ư?”
“Ta không rõ mình có thể nói thế nào cho thẳng thắn hơn nữa. Chúng sẽ
chết, Jacob.” Bà nói ngắn gọn, như thể muốn để chủ đề này lại sau lưng hai
chúng tôi càng nhanh càng tốt. “Với cậu, có vẻ là chúng tôi đã tìm ra một
cách để qua mặt cái chết, nhưng đó chỉ là một ảo giác thôi. Nếu lũ trẻ nán
lại quá lâu bên phía cậu của vòng thời gian, tất cả bấy nhiêu năm chúng đã
bỏ qua sẽ ập đến với chúng ngay lập tức chỉ trong thời gian tính bằng giờ.”
Tôi mường tượng ra cảnh tượng một người nhăn nheo teo tóp lại và vụn
ra thành bụi đất như quả táo trên bàn đầu giường tôi. “Thật kinh khủng”, tôi
rùng mình thốt lên.
Vài thời khắc như thế mà ta đã không may phải chứng kiến đều nằm
trong số những ký ức tồi tệ nhất đời ta. Và để ta cam đoan với cậu nhé, ta đã
sống đủ lâu để thấy một số điều thực sự khủng khiếp.”
“Vậy là chuyện này đã xảy ra trước đây rồi.”
“Với một cô bé dưới sự chăm nom của ta, thật đáng tiếc. Cách đây nhiều
năm rồi. Tên cô bé là Charlotte. Đó là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng ta
thực hiện một chuyến đi gặp một trong những người chị em Chủ Vòng Thời
Gian của ta. Trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy, Charlotte đã tìm cách qua
mặt được những đứa trẻ lớn tuổi hơn đang canh chừng cô bé và lang thang
ra ngoài vòng thời gian. Hồi ấy là năm 1985 hay 86, ta tin là vậy. Charlotte
đang một mình thơ thẩn trong làng thì bị một cảnh sát bắt gặp. Khi không
thể giải thích được mình là ai và đến từ đâu - hay ít nhất là theo cách ông
cảnh sát thấy thuận tai - cô bé tội nghiệp liền bị đưa bằng tàu thủy tới một
trung tâm chăm sóc trẻ em trong đất liền. Chuyện đó xảy ra hai ngày trước
khi ta có thể tìm được cô bé, và tới lúc ấy cô bé đã già đi ba mươi lăm
năm.”
“Cháu nghĩ cháu đã thấy qua bức ảnh chụp cô ấy”, tôi nói. “Một phụ nữ
trưởng thành trong trang phục của một cô bé.”
Bà Peregrine buồn bã gật đầu. “Sau chuyện đó cô ấy không bao giờ còn
trở lại như trước được nữa. Ngay cả tâm trí cũng vậy.”