chuyện rất sôi nổi nữa.”
“Chuyện đó rất tuyệt. Tất cả họ thực sự rất dễ mến.” Tôi cố gắng nói đến
mọi thứ thật nhẹ nhàng, song tôi có thể thấy bà Peregrine đang bực tôi vì lý
do nào đó.
“Hãy nói cho ta biết”, bà nói, “cậu có thể mô tả thế nào về bản chất cuộc
trò chuyện của các cô các cậu?”
Tôi cố nhớ lại. “Cháu không biết... bọn cháu đã nói về rất nhiều thứ. Mọi
thứ ở đây thế nào. Mọi người ở nơi cháu đang sống thì thế nào.”
“Nơi cậu đang sống.”
“Đúng thế.”
“Và cậu có nghĩ việc trò chuyện về những thứ trong tương lai với những
đứa trẻ của quá khứ là khôn ngoan không?”
“Những đứa trẻ? Bà thực sự nghĩ về họ như thế sao?” Tôi hối tiếc vì đã
nói như thế ngay khi những lời này buột ra khỏi miệng mình.
“Bản thân chúng cũng nhìn nhận bản thân như thế”, bà gắt gỏng. “Cậu
định gọi chúng thế nào đây?”
Với tâm trạng của bà, đây không phải là một vấn đề tế nhị tôi sẵn sàng
tranh luận. “Trẻ con, cháu đoán vậy.”
“Đúng thế. Bây giờ, như ta đang nói”, bà Peregrine nói, nhấn mạnh các
từ bằng cách chém tay xuống bếp, “cậu có nghĩ việc trò chuyện về tương lai
với những đứa trẻ của quá khứ là khôn ngoan không?”
Tôi quyết định thử đánh liều. “Chắc là không?”
“À, nhưng có vẻ cậu đã làm thế đấy! Tôi biết điều đó vì tối qua khi dùng
bữa chúng ta được Hugh thết đãi một bài tổng kết công phu đáng kinh ngạc
về những điều kỳ diệu của công nghệ viễn thông thế kỷ hai mươi mốt.”
Giọng bà đầy vẻ mỉa mai. “Mọi người có biết rằng khi người ta gửi một lá
thư đi vào thế kỷ hai mươi mốt, bên kia có thể nhận được gần như ngay lập
tức không?”
“Cháu nghĩ bà đang nói về thư điện tử.”