một chút khẩu âm khu Đông London. Những quầng đen hệt như của xác
chết chạy vòng quanh mắt cậu ta như mắt một con gấu trúc Mỹ, và bộ áo
liền quần cậu ta mặc - cũng chính là bộ đồ cậu ta đã mặc trong những bức
ảnh tôi từng thấy dính đầy đất sét và bụi. Nếu không nhờ khuôn mặt phúng
phính tròn trịa, cậu ta hoàn toàn có thể là một chú thợ lau ống khói từ
Oliver Twist bước ra.
“Cậu đã tạo ra những hình nhân này sao?” tôi hỏi, thực sự thấy ấn tượng.
“Bằng cách nào?”
“Chúng là những người tí hon”, cậu con trai đáp. “Đôi khi tớ gắn đầu búp
bê lên cho chúng, nhưng lần này tớ đang vội nên chẳng mất công thế nữa.”
“Những người tí hon là cái gì?”
“Là nhiều hơn một người tí hon.” Cậu ta nói như thể đó là một chuyện
bất cứ gã ngốc nào cũng biết. “Vài người nghĩ chúng là các hình nhân,
nhưng tớ nghĩ gọi thế thật ngớ ngẩn, cậu thấy có phải không?”
“Chắc chắn rồi.”