Rồi nghe thấy tiếng bước chân, tôi quay ngoắt lại thì thấy Bronwyn trên
ngưỡng cửa. “Cậu không được phép vào đây!” cô rít lên.
“Anh ấy chết rồi”, tôi nói.
Đôi mắt Bronwyn hướng về phía cậu thanh niên, và khuôn mặt cô cau
lại. “Đó là Victor.”
Đột nhiên ký ức vụt qua với tôi, cho tôi hay đã thấy khuôn mặt anh ta ở
đâu. Anh ta chính là cậu con trai nâng bổng tảng đá trong tập ảnh của ông
nội tôi. Victor là anh trai của Bronwyn. Không thể biết được anh ta có thể
đã chết bao lâu rồi; chừng nào vòng thời gian tiếp tục vận hành, có thể năm
mươi năm đã trôi qua mà trông chỉ như một ngày.
“Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy vậy?” tôi hỏi.
“Có lẽ tớ sẽ đánh thức anh bạn Victor dậy”, một giọng nói vang lên từ
đằng sau chúng tôi, “và cậu có thể tự mình hỏi anh ta.” Đó là Enoch. Cậu ta
đi vào và đóng cửa lại.
Bronwyn nhìn cậu ta qua làn nước mắt trào ra. “Cậu có thể đánh thức anh
ấy dậy không? Ôi làm ơn đi, Enoch.”
“Tớ không thể”, cậu ta nói. “Hiện giờ tớ có rất ít tim, mà muốn làm sống
dậy một con người, dù chỉ trong một phút thôi, thì cũng cần rất nhiều tim.”
Bronwyn tới chỗ người thanh niên đã chết và bắt đầu chải ngón tay lên
mái tóc anh ta. “Làm ơn đi”, cô năn nỉ, “đã nhiều năm trời chúng ta không
nói chuyện với Victor.”
“Được rồi, tớ có mấy quả tim bò ngâm bảo quản dưới tầng hầm”, cậu ta
nói, làm bộ cân nhắc. “Nhưng tớ ghét phải dùng nguyên liệu thứ phẩm. Còn
tươi bao giờ cũng tốt hơn!”
Bronwyn òa khóc nức nở. Một giọt nước mắt của cô rơi xuống áo khoác
của người anh trai, cô liền vội vàng dùng tay áo mình lau đi.
“Đừng khóc lóc thảm thiết thế”, Enoch nói, “cậu biết là tớ không thể chịu
được chuyện đó mà. Dù sao đi nữa, đánh thức Victor dậy thì thật tàn nhẫn.
Anh ta thích nơi anh ta đang lưu lại.”