“Vậy nói cho tớ biết về Tấn Công Làng.”
“Chuyện đó tớ cũng không nói được!” Cậu ta cố đẩy tôi lần nữa để vượt
qua, nhưng khi nhận ra không thể làm được cậu ta đành chịu thua. “Được
rồi, đóng cửa lại, và tớ sẽ cho cậu biết!”
Tôi đóng cửa lại đúng lúc bà Peregrine lên tới chiếu nghỉ. Chúng tôi
đứng dán tai vào cánh cửa trong giây lát, lắng nghe dấu hiệu cho thấy chúng
tôi đã bị phát hiện. Tiếng bước chân của cô phụ trách vang lên ngoài hành
lang hướng về phía chúng tôi, đến nửa đường rồi dừng lại. Một cánh cửa
khác cót két mở ra, sau đó đóng lại.
“Cô ấy vào phòng mình”, Enoch thì thầm.
“Được rồi”, tôi nói. “Tấn Công Làng.”
Có vẻ ân hận vì đã nhắc tới chuyện này, cậu ta ra hiệu bảo tôi rời xa khỏi
cánh cửa. Tôi đi theo, cúi người xuống để cậu ta có thể thì thầm vào tai tôi.
“Như tớ đã nói, đó là một trò bọn tớ chơi. Nó diễn ra đúng như tên gọi ấy.”
“Ý cậu là các cậu thực sự tấn công vào làng sao?”
“Phá tung nó lên, đuổi dân làng chạy tán loạn, lấy những gì bọn tớ thích,
đốt trụi chỗ này chỗ kia. Một trận cười thỏa thích.”
“Nhưng như thế thật kinh khủng!”
“Bọn tớ cũng phải thực hành kỹ năng của mình bằng cách nào đó chứ,
phải không? Phòng khi bọn tớ cần phải tự vệ. Nếu không, bọn tớ sẽ bị lụt
nghề. Hơn nữa còn có luật chơi. Bọn tớ không được phép giết ai. Chỉ làm
họ phát khiếp một chút thôi. Và nếu ai đó có bị thương thì, chậc, họ sẽ lành
lặn y như cũ ngày hôm sau và chẳng nhớ gì về chuyện đó cả.”
“Cả Emma cũng chơi à?”
“Không. Bạn ấy giống hệt cậu. Nói là như thế thật tồi.”
“À, đúng thế đấy.”
Cậu ta đảo mắt đi. “Hai người quả là xứng đôi.”
“Thế có nghĩa là sao?”