Cậu ta vươn hết chiều cao một mét sáu ba của mình và chỉ một ngón tay
vào ngực tôi. “Như thế nghĩa là tốt hơn hết cậu đừng có ra vẻ cao ngạo với
tôi, anh bạn ạ. Vì nếu bọn này không thỉnh thoảng tấn công cái làng khỉ gió
ấy, phần lớn những người ở đây hẳn đã mất trí từ lâu rồi.” Cậu ta đi ra cửa,
đặt bàn tay lên tay nắm rồi sau đó quay lại nhìn tôi. “Và nếu cậu nghĩ bọn
này xấu xa, thì hãy đợi đến khi thấy chúng.”
“Chúng là ai? Mọi người đang nói về cái quái gì vậy?”
Cậu ta giơ một ngón tay lên ra hiệu bảo tôi im lặng, rồi ra ngoài.
Tôi lại chỉ có một mình. Đôi mắt tôi lại bị hút về phía người nằm trên
giường. Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy, Victor?
Có thể anh ấy đã hóa điên và tự sát, tôi thầm nghĩ - anh ấy quá chán ngán
với sự vui vẻ nhưng vĩnh viễn không có tương lai này đến mức uống thuốc
chuột hay nhảy từ trên vách núi xuống. Hoặc nguyên nhân là chúng, những
“mối nguy hiểm khác” bà Peregrine đã bóng gió nói đến.
Tôi bước ra hành lang và vừa dợm bước về phía cầu thang thì nghe thấy
tiếng bà Peregrine vang lên sau một cánh cửa khép hờ. Tôi vội chui vào
trong căn phòng gần nhất nấp kín cho tới khi bà đã tập tễnh đi qua chỗ tôi
và xuống dưới cầu thang. Sau đó, tôi để ý thấy một đôi ủng để trước một
chiếc giường được trải ga phẳng phiu - đôi ủng của Emma. Tôi đang ở
trong phòng ngủ của cô.
Dọc theo một bức tường có kê một chiếc tủ ngăn kéo và treo một tấm
gương, áp vào một bức tường khác là một bàn viết có cái ghế tựa được đẩy
lui vào dưới gầm bàn. Đây là căn phòng của một cô gái gọn ghẽ không có
gì để giấu giếm, hay có vẻ là như vậy cho tới khi tôi thấy một cái hộp đựng
mũ để ngay trong tủ tường. Cái hộp được buộc bằng một sợi dây, và ở phía
trước có mấy dòng viết ngang bằng chì sáp: