“Và nơi đó là ở đâu vậy?” tôi hỏi.
“Ai mà biết được? Nhưng lần nào bọn tớ làm anh ta sống dậy để nói
chuyện, anh ta cũng có vẻ vội vã muốn trở lại đó ghê lắm.”
“Thật tàn nhẫn khi cậu đùa bỡn với Bronwyn như thế và lừa gạt tôi”, tôi
nói. “Và nếu Victor chết rồi, tại sao mọi người không chôn anh ấy đi?”
Bronwyn ném về phía tôi một cái nhìn nhạo báng tột độ. “Như thế chúng
tôi sẽ chẳng bao giờ thấy anh ấy nữa”, cô nói.
“Đừng gay gắt thế, anh bạn”, Enoch nói. “Tớ chỉ gợi ý cậu lên đây vì tớ
muốn cậu biết hết sự thật thôi mà. Tớ đứng về phía cậu.”
“Thế à? Vậy thì sự thật là gì nào? Victor chết như thế nào?”
Bronwyn ngước mắt lên. “Anh ấy bị giết bởi một... ái ái!” cô la lên vì
Enoch đã véo mạnh vào cánh tay cô.
“Im nào!” cậu ta kêu lên. “Không đến lượt cậu nói!”
“Thật lố bịch!” tôi nói. “Nếu không ai trong hai người chịu nói cho tôi
biết, tôi sẽ đi hỏi bà Peregrine.”
Enoch vội sải bước tới chỗ tôi, trừng mắt. “Ồ không, cậu không được làm
thế.”
“Vậy à? Sao lại không?”
“Chim không thích bọn tớ nói về Victor”, cậu ta nói. “Đó là lý do cô ấy
lúc nào cũng mặc đồ đen, cậu biết đấy. Dù thế nào đi nữa, cô ấy không được
phép phát hiện ra chúng ta đã từng ở đây. Cô ấy sẽ treo ngược chúng ta lên
mất!”
Thật đúng lúc, chúng tôi nghe thấy vang lên trên cầu thang tiếng bước
chân tập tễnh không lẫn vào đâu được của bà Peregrine. Bronwyn tái mặt và
lao vụt qua trước mặt tôi ra khỏi cửa, nhưng trước khi Enoch kịp tẩu thoát,
tôi đã chặn đường cậu ta. “Tránh ra!” cậu ta rít lên.
“Nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra với Victor!”
“Tớ không thể!”