Emma lắc đầu. “Có thực là cậu nghĩ thế không?”
“Nếu tớ có thể làm được gì đó ngoạn mục như cậu, cậu không nghĩ là giờ
này tớ đã bị để ý đến rồi sao?”
“Tớ không định nói với cậu điều này”, cô nói, “nhưng người bình thường
không thể đi xuyên qua các vòng thời gian được.”
Tôi ngẫm nghĩ câu nói này trong giây lát, nhưng cũng chẳng thấy có
nghĩa lý gì. “Chẳng có gì đặc biệt ở tớ cả. Tớ là người tầm thường nhất trên
đời cậu có thể gặp.”
“Tớ lấy làm ngờ chuyện đó lắm”, Emma đáp. “Abe có một năng lực rất
hiếm có và đặc biệt, một điều hầu như không ai khác có thể làm được.”
Và sau đó, cô nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói, “Anh ấy có thể nhìn thấy lũ
quái vật.”