Chương 9
Anh ấy có thể nhìn thấy lũ quái vật. Ngay khi cô nói ra những lời này, tất
cả nỗi kinh hoàng tôi vốn tưởng mình đã để lại đằng sau bỗng cuồn cuộn ùa
về. Chúng có thật. Chúng có thật và chúng đã giết ông tôi.
“Tớ cũng có thể nhìn thấy chúng”, tôi nói với cô, thì thầm như thể đó là
một nỗi xấu hổ thầm kín.
Đôi mắt Emma ướt nhòe, cô liền ôm chầm lấy tôi. “Tớ biết có điều gì đó
đặc biệt ở cậu mà”, cô nói. “Và ý tớ muốn nói đó là lời khen ngợi lớn nhất.”
Tôi vẫn luôn biết mình kỳ lạ. Song chưa bao giờ mơ mình lại đặc biệt.
Nhưng nếu tôi có thể nhìn thấy những thứ mà gần như không ai khác có thể,
điều đó sẽ giải thích tại sao Ricky đã không thấy gì trong rừng buổi tối ông
nội tôi bị giết. Điều đó giải thích vì sao tất cả mọi người đều nghĩ tôi bị
điên. Tôi không hề điên hay bị ảo giác hay rối loạn stress; cảm giác hốt
hoảng quặn thắt trong bụng tôi mỗi khi chúng ở gần - cũng như nỗi kinh
hoàng khi trông thấy chúng - đó là do năng lực dị thường của tôi.
“Và các cậu không thể nhìn thấy chúng sao?” tôi hỏi cô.
“Chỉ cái bóng của chúng thôi, đó là lý do chúng đi săn chủ yếu vào ban
đêm.”
“Điều gì ngăn cản chúng tìm tới cậu ngay lúc này?” tôi hỏi, sau đó tự
chỉnh lại. “Ý tớ là tìm tới tất cả chúng ta.”
Emma trở nên nghiêm túc. “Chúng không biết tìm chúng ta ở đâu. Và
chúng không thể đi vào vòng thời gian. Vì thế chúng ta được an toàn trên
đảo - nhưng chúng ta không thể rời đi.”
“Nhưng Victor đã làm thế.”
Cô buồn bã gật đầu. “Anh ấy bảo là cứ ở đây thì sẽ phát điên mất. Bảo là
anh ấy không thể chịu đựng thêm được nữa. Khổ thân Bronwyn. Abe của tớ
cũng đã rời đi, nhưng ít nhất anh ấy không bị những hồn rỗng sát hại.”