Tôi buộc mình nhìn thẳng vào cô. “Tớ thực sự xin lỗi phải nói với cậu
chuyện này...”
“Cái gì? Ôi không.”
“Người ta thuyết phục tớ rằng đó là những con thú hoang. Nhưng nếu
những gì cậu đang nói là đúng, ông nội tớ cũng bị chúng sát hại. Lần đầu
tiên và duy nhất tớ nhìn thấy một con chính là vào buổi tối ông mất.”
Emma ép đầu gối sát vào ngực và nhắm mắt lại. Tôi quàng tay ôm lấy cô,
còn cô tựa vào đầu tôi.
“Tớ biết cuối cùng thế nào chúng cũng tìm được anh ấy”, cô thì thầm.
“Anh ấy đã hứa sẽ được an toàn tại Mỹ. Hứa rằng anh ấy có thể tự bảo vệ
bản thân. Nhưng chúng ta không bao giờ được an toàn - tất cả chúng ta -
một cách thật sự.”
Chúng tôi ngồi nói chuyện trên xác tàu đắm cho tới khi trăng lặn và nước
dâng lên vỗ vào cổ chúng tôi, còn Emma bắt đầu rùng mình vì lạnh. Sau đó,
chúng tôi nắm tay nhau cùng lội trở lại chỗ chiếc xuồng. Chèo xuồng về
phía bãi biển, chúng tôi nghe thấy có tiếng người đang gọi tên mình, sau đó,
chúng tôi vòng qua một tảng đá và nhìn thấy Hugh cùng Fiona đang đứng
trên bờ vẫy chúng tôi. Thậm chí từ xa cũng có thể thấy rõ có chuyện gì đó
không hay.
Chúng tôi buộc xuồng rồi chạy tới gặp họ. Hugh đang thở không ra hơi,
lũ ong kích động bay vo ve quanh cậu ta. “Có chuyện rồi! Cậu cần quay về
cùng bọn tớ!”
Không có thời gian để tranh luận nữa. Emma mặc quần áo ra ngoài bộ đồ
bơi của cô, còn tôi xỏ chân vào cái quần dính đầy cát của mình. Hugh nhìn
tôi có vẻ ngần ngại. “Nhưng cậu này thì không”, cậu ta nói. “Chuyện này
nghiêm túc đấy.”
“Không, Hugh”, Emma nói. “Chim đã đúng. Cậu ấy là một trong chúng
ta.”
Cậu ta há hốc miệng hết nhìn cô rồi nhìn tôi. “Cậu đã kể với cậu ta rồi?!”
“Tớ buộc phải làm thế. Dù thế nào cậu ấy cũng đã tự đoán ra rồi.”