Hugh có vẻ bối rối trong giây lát, nhưng sau đó quay sang bắt tay tôi một
cách quả quyết. “Vậy thì chào mừng tới với gia đình.”
Tôi không biết phải nói gì, vì thế tôi chỉ đáp, “Cảm ơn.”
Trên đường quay về trại trẻ, chúng tôi lượm lấy những mảnh thông tin
đứt đoạn về những gì đã xảy ra từ Hugh, nhưng phần lớn thời gian chúng
tôi chỉ chạy. Khi chúng tôi dừng lại trong rừng để nghỉ lấy hơi, cậu ta nói,
“Đó là một trong những người bạn Chủ Vòng Thời Gian của Chim. Cô ấy
bay tới cách đây một giờ trong tình trạng thật khủng khiếp, la hét kinh
hoàng và làm tất cả mọi người bật dậy khỏi giường. Bọn tớ còn chưa kịp
hiểu cô ấy muốn nói gì thì cô ấy đã ngất xỉu.” Hugh vặn vẹo hai bàn tay, có
vẻ rất khổ sở. “Ôi, tớ chỉ biết có chuyện xấu đã xảy ra.”
“Tớ hy vọng là cậu lầm”, Emma nói, và chúng tôi chạy tiếp.
***
Ngoài hành lang, ngay bên ngoài cửa phòng khách đang đóng kín, lũ trẻ
trong bộ đồ ngủ nhàu nhĩ đang xúm xít quanh một cây đèn dầu, rì rầm bàn
tán xem có chuyện gì đã xảy ra.
“Có lẽ họ đã quên khởi động lại vòng của họ”, Claire nói.
“Cược với cậu đó là bọn hồn rỗng”, Enoch nói. “Cược với cậu chúng
cũng đã ăn thịt rất nhiều người trong bọn họ, nuốt chửng đến cả ủng!”
Claire và Olive than vãn, úp mặt vào hai bàn tay nhỏ xíu. Horace quỳ gối
xuống bên hai cô gái và nói với giọng trấn an, “Nào, nào. Đừng để Enoch
nhồi nhét những chuyện rác rưởi vào đầu các cậu. Mọi người đều biết đám
hồn rỗng thích những đứa trẻ hơn cả. Chính vì thế chúng đã để bạn cô
Peregrine chạy thoát - cô ấy có hương vị như bã cà phê để lâu ngày ấy!”
Olive nhìn ra từ các kẽ ngón tay. “Thế những đứa trẻ có hương vị thế
nào?”
“Như quả dâu tây vậy”, cậu ta nói như thật. Hai cô gái lại rên lên.
“Để cho họ yên!” Hugh gắt lên, và một bầy ong xua Horace vừa la vừa
chạy tít xuống cuối hành lang.