“Em xin lỗi, thưa cô. Nhưng làm sao em biết được sẽ có chuyện không
hay xảy ra ạ?”
“Ta sẽ phạt cô. Tuy nhiên, tính đến hoàn cảnh, có lẽ cũng chẳng cần phí
công để làm điều đó.” Bà đưa một bàn tay lên vuốt xuôi mái tóc bạc trắng
của người đã dạy dỗ mình. “Cô Avocet sẽ không bao giờ bỏ những người
mình phải trông nom để tới đây trừ phi có chuyện gì rất khủng khiếp đã xảy
ra.”
Ngọn lửa rừng rực cháy làm những giọt mồ hôi rịn ra trên trán tôi, nhưng
trên ghế bà Avocet đang nằm run rẩy. Liệu bà có chết không? Liệu có phải
thảm kịch đã diễn ra giữa ông nội và tôi lại sắp sửa tái diễn, lần này là giữa
bà Peregrine và cô giáo của bà hay không? Tôi mường tượng lại nó: tôi ôm
lấy ông, kinh hoàng và bối rối, không bao giờ có thể ngờ tới sự thật về ông
hay về bản thân tôi. Tôi rút ra kết luận rằng những gì đang xảy ra lúc này
không hề giống những gì đã xảy đến với tôi. Bà Peregrine vẫn luôn biết bà
là ai.
Lúc này thật khó có thể coi là đúng thời điểm để nhắc tới song tôi thấy
tức giận và không thể kìm mình được. “Bà Peregrine?” tôi bắt đầu, và bà
ngước lên. “Đến khi nào bà mới định nói cho cháu biết?”
Bà định hỏi là chuyện gì, nhưng rồi ánh mắt bà rời sang Emma, và dường
như đọc được câu trả lời trên khuôn mặt cô. Trong khoảnh khắc, bà có vẻ
rất tức giận nhưng sau đó bà nhìn thấy vẻ bực bội của tôi, và cơn giận của
bà lắng xuống. “Sớm thôi, chàng trai. Làm ơn hãy hiểu. Bày ra trước mặt
cậu toàn bộ sự thật ngay từ cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa chúng ta sẽ là một cú
sốc tệ hại. Không thể dự đoán phản ứng của cậu. Cậu có thể đã bỏ chạy và
không bao giờ quay trở lại. Ta không thể chấp nhận rủi ro đó.”
“Vậy là thay vì thế bà cố gắng dụ dỗ cháu bằng thức ăn, thú vui và các cô
gái trong khi vẫn giấu kín mọi điều tồi tệ như một bí mật?”
Emma thảng thốt. “Dụ dỗ? Ôi, làm ơn, đừng nghĩ về tớ như thế, Jacob.
Tớ không chịu nổi đâu.”