giằng xé bởi ý nghĩ mình đang trốn tránh ở đây trong khi đồng loại với cậu
ấy, cả người Do Thái lẫn người đặc biệt, đang bị tàn sát.”
“Ông từng nói ông ra trận để chiến đấu với bọn quái vật”, tôi nói.
“Đúng thế”, Emma nói.
“Chiến tranh chấm dứt chế độ Quốc Xã, nhưng bọn hồn rỗng lại trở nên
hung dữ hơn bao giờ hết”, bà Peregrine nói tiếp. “Vậy nên như nhiều người
đặc biệt khác, chúng ta phải tiếp tục ẩn trốn. Nhưng ông nội cậu khi trở về
đã thay đổi hoàn toàn. Cậu ấy đã trở thành một chiến binh, và quyết tâm
xây dựng một cuộc đời cho mình bên ngoài vòng. Cậu ấy từ chối trốn
tránh.”
“Tớ đã cầu xin anh ấy đừng đi Mỹ”, Emma nói. “Tất cả bọn tớ đều làm
thế.”
“Tại sao ông lại chọn nước Mỹ?” tôi hỏi.
“Vào thời ấy, tại đó có rất ít hồn rỗng”, bà Peregrine đáp. “Sau chiến
tranh, đã có một cuộc di cư nhỏ của những người đặc biệt tới Mỹ. Trong
một thời gian, nhiều người đã có thể sống như bình thường, giống như ông
nội cậu. Ước ao lớn nhất của cậu ấy là được bình thường, sống một cuộc
đời bình thường. Cậu ấy thường nhắc tới chuyện đó trong những lá thư của
mình. Cậu ấy muốn cậu có những gì cậu ấy không bao giờ có được.”
“Được làm người bình thường”, tôi nói.
Bà Peregrine gật đầu. “Nhưng cậu ấy không bao giờ có thể thoát khỏi sự
đặc biệt của mình. Năng lực độc nhất vô nhị cộng với sự anh dũng trong
chiến tranh của cậu ấy với tư cách một người săn hồn rỗng, khiến cậu ấy trở
nên quý giá. Cậu ấy thường xuyên bị thúc ép phải nhập cuộc, được yêu cầu
giúp loại bỏ những ổ hồn rỗng gây rắc rối. Bản tính khiến cậu ấy hiếm khi
từ chối.”
Tôi nghĩ tới tất cả những chuyến đi săn dài ông nội Portman vẫn thường
tiến hành. Gia đình tôi có một bức ảnh chụp ông trong một chuyến đi săn
như thế, cho dù tôi không rõ ai đã chụp nó hay vào lúc nào, vì ông hầu như