các nhà trọ rẻ tiền, truy đuổi những cái bóng giết người, quay về nhà với
một cơ số đạn ít hơn so với lúc mang đi, mang trên người những vết bầm
tím ông không bao giờ có khả năng giải thích và những cơn ác mộng ông
không thể kể về. Đổi lại vô vàn hy sinh của mình, ông chỉ nhận được sự
trách móc và ngờ vực từ những người ông yêu quý. Tôi đoán đó là lý do vì
sao ông viết nhiều thư đến thế cho Emma và bà Peregrine. Họ hiểu ông.
Bronwyn quay lại cùng một bình vang coca và thêm một bình brandy
nữa. Bà Peregrine bảo cô gái đi ra rồi đem trộn hai thứ chất lỏng với nhau
trong một cốc uống trà. Sau đó, bà bắt đầu vỗ nhẹ lên gò má nổi những
đường gân xanh của bà Avocet.
“Esmerelda”, bà nói, “Esmerelda, cô phải tự ngồi dậy và uống thứ đồ
uống tăng lực em đã chuẩn bị.”
Bà Avocet rên khẽ, và bà Peregrine đưa cốc kề vào môi bà lão. Bà lão
uống vài ngụm, và cho dù bị sặc và ho, phần lớn chỗ chất lỏng đỏ tía đã
chui xuống họng bà. Trong giây lát, bà mở mắt nhìn chằm chằm như thể sắp
chìm trở lại vào trạng thái đờ đẫn, nhưng sau đó bà ngồi thẳng dậy, mặt
bừng sáng.
“Ôi trời”, bà thốt lên, giọng khàn khàn khô khốc. “Tôi đã ngủ thiếp đi
sao? Thật bất nhã quá.” Bà nhìn chúng tôi, hơi có vẻ ngạc nhiên, như thể
chẳng hiểu chúng tôi từ đâu ra. “Alma? Có phải cô đấy không?”
Bà Peregrine xoa nắn đôi bàn tay xương xẩu của bà lão. “Esmerelda, cô
đã đi cả một đoạn đường dài tới gặp chúng em giữa đêm khuya. Em e là cô
đã làm tất cả chúng em lo lắng kinh khủng đấy.”
“Thật sao?” Bà Avocet nheo mắt và cau mày, đôi mắt bà dường như nhìn
dán vào bức tường đối diện, sống động với những cái bóng chập chờn. Rồi
trên khuôn mặt bà thoáng hiện lên vẻ ám ảnh. “Phải”, bà nói. “Tôi tới để
cảnh cáo cô, Alma. Cô cần cảnh giác. Cô không được phép để mình bị bất
ngờ, giống như tôi đã bị.”
Bà Peregrine dừng xoa bóp. “Bởi cái gì ạ?”