“À, nếu bố có gặp”, tôi nói, “làm ơn hãy vì con mà giữ khoảng cách với
ông ta, được chứ ạ?”
Bố nhìn tôi thật lạ. “Tại sao?”
“Chỉ là ông ta làm con thấy bất an. Nhỡ ông ta là một gã điên nào thì
sao? Nhỡ đâu ông ta lại chính là kẻ đã giết mấy con cừu kia?”
“Con lấy đâu ra những ý tưởng kỳ quái đó vậy?”
Tôi muốn nói với bố. Tôi muốn giải thích tất cả, và muốn ông nói với tôi
là ông hiểu, rồi dành cho tôi lời khuyên của một người cha. Vào khoảnh
khắc đó, tôi muốn mọi thứ quay trở lại như trước khi chúng tôi tới đây;
trước khi tôi tìm thấy lá thư của bà Peregrine, trở lại khi tôi chỉ là một cậu
ấm con nhà giàu bình thường hay sinh chuyện ở ngoại ô. Thay vì thế, tôi
ngồi xuống cạnh bố một hồi mà không nói gì, và tôi cố nhớ xem cuộc đời
mình từng thế nào trong thời kỳ xa xăm vô tận cách đây bốn tuần, hay hình
dung xem nó có thể sẽ ra sao sau bốn tuần nữa - nhưng tôi không thể. Cuối
cùng, hai bố con tôi chẳng còn gì nữa để nói với nhau, tôi bèn tìm cớ rút lui
rồi lên lầu để được một mình.