Bố tôi thẳng người dậy trên cái ghế đẩu chân cao đang ngồi. “Tôi đã bắt
gặp anh ta”, ông nói. “Tối hôm kia.”
Tôi ngạc nhiên quay sang bố. “Sao bố chẳng kể gì với con?”
“Tôi cố đến nhà thuốc trước khi đóng cửa, còn anh chàng này đi theo
hướng ngược lại, ra khỏi thị trấn. Có vẻ rất vội. Tôi đụng vào vai anh ta khi
anh ta đi ngang qua và làm anh ta bực mình. Anh ta dừng lại nhìn chằm
chằm vào tôi. Cố dọa nạt. Tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta, bảo là tôi muốn
biết anh ta đang làm gì ở đây, đang có mục đích gì. Ở đây ai cũng nói về
mình cả, tôi nói vậy.”
Kev cúi người qua quầy bar. “Và?”
“Trông anh ta như sắp sửa đấm tôi một cú, nhưng rồi chỉ bỏ đi.”
Rất nhiều người thắc mắc - một nhà điểu cầm học thì làm gì, tại sao tay
kia lại cắm trại, và nhiều điều khác tôi vốn đã biết. Tôi chỉ có một câu đang
nóng lòng muốn hỏi. “Bố có để ý thấy điều gì lạ về ông ta không? Khuôn
mặt ấy?”
Bố tôi nghĩ trong giây lát. “À, thực ra thì có. Anh ta đeo kính râm.”
“Vào buổi tối sao?”
“Nghe thật kỳ cục.”
Cảm giác buồn nôn cuộn lên trong tôi, và tôi tự hỏi bố tôi đã cận kề một
chuyện còn tồi tệ hơn một cuộc so nắm đấm đến mức nào. Tôi biết mình
cần phải kể cho bà Peregrine biết chuyện này - và thật sớm.
“À, khỉ thật”, Kev nói. “Đã hàng trăm năm nay không có vụ giết người
nào ở Cairnholm. Tại sao lại có ai đó muốn giết ông già Martin chứ? Nghe
chẳng có lý gì cả. Tôi dám cược một chầu cho tất cả các vị là kết quả giải
phẫu tử thi được trả về sẽ cho thấy ông ta đã xỉn quắc cần câu.”
“Có thể phải mất khá lâu trước khi có kết quả đấy”, ông ngư dân nói.
“Cơn bão đang tràn đến, người dự báo thời tiết nói nó sẽ rất dữ dội. Trận
bão tệ nhất chúng ta phải chịu trong cả năm nay.”