Tôi kể lại tất cả với bà, mọi chi tiết vụn vặt và những tin đồn tôi hóng
được, mặt bà liền tái nhợt. Bà hối hả kéo tôi vào trong phòng khách, trong
cơn hốt hoảng, bà đã tập hợp tất cả những đứa trẻ có thể tìm thấy lại đó rồi
vội vã tập tễnh bước ra tìm số ít còn lại đã tảng lờ tiếng gọi của bà. Số còn
lại bị để đứng đó, lo lắng và bối rối.
Emma và Millard dồn tôi vào góc. “Tại sao cô lại cuống lên thế?”
Millard hỏi.
Tôi khẽ kể cho họ biết về ông Martin. Millard tặc lưỡi còn Emma khoanh
tay lại, trông có vẻ lo lắng.
“Có thực là nghiêm trọng đến thế không?” tôi hỏi.
“Ý tớ là, chuyện đó không thể do các hồn rỗng gây ra. Chúng chỉ săn
đuổi người đặc biệt thôi, phải không?”
Emma rên lên. “Cậu muốn nói cho cậu ấy biết, hay tớ sẽ nói đây?”
“Hồn rỗng ưa thích người đặc biệt hơn nhiều so với người thường”,
Millard giải thích, “nhưng chúng có thể ăn thịt bất cứ cái gì để sống, miễn
đó là cơ thể sống và có máu thịt.”
“Đó là một trong những cách để cậu biết có thể có một hồn rỗng lẩn
khuất xung quanh”, Emma nói. “Xác chết sẽ liên tục xuất hiện. Đó là lý do
vì sao chúng chủ yếu du cư. Nếu chúng không thường xuyên di chuyển từ
nơi này sang nơi khác, người ta sẽ rất dễ lần ra chúng.”
“Thường xuyên đến mức nào?” tôi hỏi, một cơn ớn lạnh chạy dọc theo
sống lưng. “Ý tớ là chúng có cần ăn không?”
“À, rất thường xuyên”, Millard nói. “Xoay xở bữa ăn cho đám hồn rỗng
là việc đám xác sống dành phần lớn thời gian của chúng để làm. Chúng tìm
kiếm những người đặc biệt khi có thể, nhưng một phần đáng kể công sức và
nỗ lực của chúng là dành cho việc lùng tìm những nạn nhân bình thường, cả
thú vật lẫn người, cho bọn hồn rỗng, sau đó xóa dấu vết.” Cậu ta nói đầy vẻ
uyên bác, như thể đang bàn luận về thói quen sinh sản của một loài gặm
nhấm tương đối thú vị nào đó.