“Nhưng đám xác sống không bị bắt sao?” tôi nói. “Ý tớ là chúng tiếp tay
cho việc giết người, các cậu có nghĩ...”
“Một số bị bắt”, Emma nói. “Tớ cược là cậu đã nghe thấy không ít, nếu
cậu theo dõi tin tức. Có một gã bị người ta tìm thấy cùng những cái đầu
người để trong thùng lạnh và một cái nồi to đựng đầy phủ tạng băm nhỏ
đang đun sôi lăn tăn, cứ như thể hắn đang chuẩn bị bữa tối Giáng sinh vậy.
Tính theo thời đại của cậu thì chuyện này xảy ra cũng chưa lâu lắm.”
Tôi nhớ - chỉ lờ mờ - về một chương trình ti vi đặc biệt giật gân phát lúc
tối muộn về một kẻ giết người hàng loạt và ăn thịt người ở Milwaukee, hắn
đã bị bắt trong hoàn cảnh ghê rợn tương tự.
“Ý cậu là... Jeffrey Dahmer?”
“Tớ tin rằng đó là tên của quý ông nọ, phải”, Millard nói. “Một vụ đáng
kinh ngạc. Dường như hắn chưa bao giờ mất đi sự thèm muốn thịt sống, cho
dù hắn đã không còn là hồn rỗng trong nhiều năm.”
“Tớ cứ nghĩ các cậu đáng lẽ không biết gì về tương lai cơ đấy”, tôi nói.
Emma mỉm cười dè dặt. “Chim chỉ giữ lại những điều tốt ở tương lai cho
riêng cô ấy, nhưng cậu có thể cược là bọn tớ được nghe tất cả những chuyện
khiến người ta bĩnh ra quần.”
Sau đó, bà Peregrine quay lại, nắm tay áo Enoch và Horace lôi theo sau.
Tất cả mọi người đều đứng nghiêm.
“Chúng ta vừa được biết tin về một mối đe dọa mới”, bà nói, rồi dành
cho tôi một cái gật đầu tán thưởng. “Một người đàn ông bên ngoài vòng của
chúng ta đã chết một cách đáng ngờ. Chúng ta không thể biết chắc nguyên
nhân cái chết hay liệu điều đó có báo hiệu một mối đe dọa cho sự an toàn
của chúng ta hay không, nhưng chúng ta cần xử sự như thể là có. Cho tới
khi có thêm thông báo, không ai được phép ra khỏi nhà, thậm chí là để hái
rau hay mua một con ngỗng về cho bữa tối.”
Tất cả cùng rên lên, đáp lại, bà Peregrine cao giọng, “Mấy ngày vừa rồi
đúng là thử thách với tất cả chúng ta. Cô mong các em hãy tiếp tục kiên
nhẫn.”