“Phải, chúng ta cần cậu”, bà đáp. “Rất cần.”
***
Tôi đùng đùng lao lên lầu tới phòng Emma. Bên trong là một cảnh tuyệt
vọng dường như bước ra từ một bức tranh của Norman Rockwell, nếu
Norman Rockwell từng vẽ những người trải qua thời gian khổ sở trong tù.
Bronwyn nhìn chằm chằm vô hồn ra ngoài cửa sổ. Enoch ngồi dưới sàn,
chuốt gọt một khối đất sét cứng. Emma đang ngồi bên mép giường, hai
khuỷu tay chống lên đầu gối, xé những tờ giấy ra từ một cuốn sổ tay rồi đốt
cháy chúng giữa các ngón tay mình.
“Cậu đây rồi!” cô thốt lên khi tôi bước vào.
“Tớ đã đi đâu”, tôi đáp. “Bà Peregrine không cho tớ đi.” Mọi người lắng
nghe trong khi tôi giải thích cảnh tiến thoái lưỡng nan của mình. “Tớ sẽ bị
cấm trở lại nếu cố rời đi.”
Cả cuốn sổ tay của Emma đã cháy hết. “Cô ấy không thể làm thế!” cô
kêu lên, không hề để ý đến ngọn lửa đang liếm vào bàn tay mình.
“Cô ấy có thể làm những gì cô ấy thích”, Bronwyn nói. “Cô ấy là Chim.”
Emma ném cuốn sổ của cô xuống và dập tắt lửa.
“Tớ tới chỉ để nói cho cậu biết tớ sẽ đi, dù bà ấy có muốn hay không. Tớ
sẽ không để bị cầm tù, và tớ sẽ không rúc đầu tìm chỗ trốn trong khi chính
bố tớ đang gặp nguy hiểm thực sự.”
“Vậy tớ sẽ đi với cậu”, Emma nói.
“Cậu đùa à”, Bronwyn lên tiếng.
“Tớ nghiêm túc đấy.”
“Điều cậu đang nói thật ngớ ngẩn”, Enoch nói. “Cậu sẽ biến thành một
quả mận héo nhăn nheo, và vì cái gì chứ? Cậu ta à?”
“Tớ sẽ không bị”, Emma nói. “Cậu phải ra ngoài vòng nhiều giờ đồng hồ
liền thì thời gian mới bắt kịp cậu, và chuyện này sẽ không mất nhiều thời
gian đến thế, phải không nào, Jacob?”