“Chúng ta cần tấn công chúng trước khi chúng biết là chúng ta biết chúng
ở đó”, Emma nói, “trong khi chúng ta vẫn còn yếu tố bất ngờ.”
“Nhưng chúng ta không biết chúng ở đâu!” Millard nói.
“Chúng ta sẽ tìm ra.”
“Và cậu định sẽ làm việc đó như thế nào? Lang thang khắp nơi cho tới
khi cậu thấy một hồn rỗng à? Khi đó thì sao? ‘Thứ lỗi cho tôi, chúng tôi
đang tự hỏi ngài dự định ăn thịt chúng tôi thế nào’ chắc?”
“Chúng ta có Jacob”, Bronwyn nói. “Cậu ấy có thể nhìn thấy chúng.”
Tôi cảm thấy họng mình thắt lại, ý thức được rằng nếu đội săn lùng này
hình thành, về mặt nào đó tôi sẽ là người chịu trách nhiệm an nguy của mọi
người.
“Tớ mới chỉ nhìn thấy một con thôi”, tôi cảnh báo họ. “Vì thế tớ không
thể gọi bản thân là một chuyên gia thực sự được.”
“Và nếu cậu ấy không tình cờ thấy được con nào thì sao?” Millard nói.
“Điều đó có thể nghĩa là chẳng có con quái vật nào hoặc chúng đang lẩn
trốn. Cậu vẫn sẽ chẳng có manh mối nào, cũng như chắc chắn lúc này đang
không có.”
Khắp xung quanh là những cặp lông mày cau lại. Millard có lý.
“À, có vẻ là lý trí lại thắng cuộc rồi”, cậu ta nói. “Tớ đi xuống lấy ít cháo
để ăn tối đây, có ai trong mấy nhân vật muốn nổi loạn các cậu thích đi cùng
không?”
Lò xo giường kêu cót két khi cậu ta đứng dậy đi ra cửa. Nhưng cậu ta
chưa kịp ra khỏi phòng, Enoch đã đứng bật dậy và reo lên, “Tớ nghĩ ra rồi!”
Millard dừng lại. “Nghĩ ra cái gì?”
Enoch quay sang tôi. “Người đàn ông có thể đã bị một hồn rỗng ăn thịt
mà cũng có thể là không đó - cậu có biết người ta giữ xác ông ta ở đâu
không?”
“Ở chỗ hàng cá.”