Cậu ta xoa xoa hai bàn tay vào nhau. “Vậy thì tớ biết chúng ta có thể xác
minh bằng cách nào rồi.”
“Bằng cách nào đây?” Millard hỏi.
“Chúng ta sẽ hỏi ông ta.”
***
Một đội thám thính được thành lập. Đi cùng tôi sẽ có Emma, cô thẳng
thừng từ chối để tôi đi một mình, Bronwyn, người rất không thích chọc giận
bà Peregrine nhưng khăng khăng quả quyết chúng tôi cần sự bảo vệ của cô,
và Enoch, người nghĩ ra kế hoạch chúng tôi định thực hiện. Millard, thì dù
khả năng tàng hình của cậu ta có thể rất hữu ích nhưng cậu ta không muốn
dính dáng vào chuyện này, và chúng tôi đã phải mua chuộc để cậu ta khỏi
ton hót về chúng tôi.
“Nếu tất cả chúng ta đi”, Emma lý luận, “Chim sẽ không thể trục xuất
Jacob. Cô sẽ phải trục xuất cả bốn chúng ta.”
“Nhưng tớ không muốn bị trục xuất!” Bronwyn nói.
“Cô sẽ không bao giờ làm thế, Wyn. Đó chính là điểm quan trọng. Và
nếu chúng ta có thể quay về trước giờ tắt đèn, có khi cô còn chẳng biết
chúng ta đã đi.”
Tôi lấy làm ngờ về chuyện đó, nhưng tất cả chúng tôi đều đồng ý là đáng
thử một phen.
Chuyến đi diễn ra như một cuộc vượt ngục. Sau bữa tối, khi trại trẻ ở vào
thời điểm hỗn độn nhất và bà Peregrine bị phân tâm nhất, Emma giả bộ tới
phòng khách, còn tôi tới phòng học. Chúng tôi gặp nhau vài phút sau đó ở
cuối hành lang trên lầu, tại đó một cái nắp hình chữ nhật trên trần được kéo
xuống để lộ một chiếc thang. Emma leo lên, tôi theo sau, đóng kín nắp trở
lại sau lưng, thế là hai chúng tôi ở trên một khoang áp mái chật chội, tối
tăm. Ở cuối khoang áp mái ấy có một ống thông hơi có thể dễ dàng vặn ốc
tháo ra, dẫn tới một phần mái phẳng.
Chúng tôi bước ra ngoài trời đêm và gặp những người khác đã đợi sẵn.
Bronwyn dành cho mỗi chúng tôi một cái ôm tưởng muốn sụn lưng rồi