“Đó là một ý tưởng tồi”, tôi nói.
“Ý tưởng tồi là sao?” Enoch nói. “Bạn ấy thậm chí còn chẳng biết mình
đang mạo hiểm tính mạng để làm gì.”
“Cô phụ trách sẽ không thích chuyện này đâu”, Bronwyn nói, chỉ ra
chuyện đương nhiên. “Cô sẽ giết bọn tớ mất. Em.”
Emma đứng dậy và đóng cửa. “Cô ấy sẽ không giết chúng ta”, cô nói,
“những con quái vật kia thì có. Và dù chúng không làm thế, thì sống như
thế này có khi còn tồi tệ hơn cả chết. Chim kèm chúng ta chặt đến mức
chúng ta hầu như không thở nổi nữa, và tất cả chỉ vì cô ấy không có đủ can
đảm để đối đầu với những thứ ở ngoài kia!”
“Hoặc không có ở ngoài kia”, Millard nói, tôi đã không nhận ra cậu ta
vẫn ở trong phòng cùng chúng tôi.
“Nhưng cô ấy sẽ không thích điều đó”, Bronwyn nhắc lại.
Emma dấn một bước về phía bạn mình thách thức, “Cậu có thể nấp sau
váy cô ấy bao lâu đây?”
“Cậu đã quên chuyện gì đã xảy ra với cô Avocet rồi sao?” Millard nói.
“Chỉ khi những đứa trẻ cô ấy phụ trách rời khỏi vòng thì chúng mới bị giết
và cô Bunting bị bắt cóc. Nếu chúng cứ ở yên trong vòng, hẳn đã không có
gì xấu xảy ra.”
“Không gì xấu ư?” Emma nói đầy nghi ngờ. “Phải, đúng là các hồn rỗng
không thể đi qua các vòng. Nhưng xác sống có thể, và cũng chính theo cách
đó đám trẻ bị lừa rời khỏi vòng. Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi im đợi chúng
tìm tới tận cửa nhà mình sao? Sẽ thế nào nếu thay vì những lốt ngụy trang
khôn ngoan, lần này chúng mang súng tới?”
“Đó là điều tớ sẽ làm”, Enoch nói. “Đợi cho tới khi tất cả đã ngủ say, tớ
sẽ chui xuống ống khói như ông già Noel và ĐOÀNG!” Cậu ta làm bộ bắn
một khẩu súng lục tưởng tượng vào cái gối của Emma. “Óc bắn đầy tường.”
“Cảm ơn cậu vì mấy câu vừa rồi”, Millard thở dài nói.