Những bàn tay giơ lên quanh phòng, nhưng bà dứt khoát từ chối mọi câu
hỏi và đi ra ngoài để khóa các cửa ra vào. Tôi hốt hoảng chạy theo bà. Nếu
thực sự có thứ gì đó nguy hiểm trên đảo, nó có thể giết tôi ngay khi tôi bước
chân ra bên ngoài vòng. Nhưng nếu ở lại đây, tôi sẽ bỏ mặc bố tôi không
được bảo vệ, đó là chưa kể tới việc ông sẽ lo điên lên vì tôi. Điều đó có vẻ
còn tồi tệ hơn.
“Cháu cần đi”, tôi nói khi bắt kịp bà Peregrine.
Bà kéo tôi vào trong một căn phòng trống rồi đóng cửa lại. “Cậu phải hạ
giọng xuống”, bà ra lệnh, “và cậu phải tôn trọng quy định của ta. Những gì
ta đã nói áp dụng cho cả cậu nữa. Không ai rời khỏi trại trẻ này hết.”
“Nhưng...”
“Cho tới giờ ta đã cho cậu quyền tự chủ chưa hề có tiền lệ trong việc đến
và đi như cậu muốn, xuất phát từ việc tôn trọng vị thế đặc biệt của cậu.
Nhưng có thể cậu đã bị bám theo tới đây, và việc đó đẩy tính mạng những
đứa trẻ ta quản lý vào cảnh rủi ro. Ta sẽ không cho phép cậu gây nguy hiểm
cho chúng - hay cho chính cậu - thêm nữa.”
“Bà không hiểu sao?” tôi bực bội nói. “Thuyền không thể ra khơi được.
Những người dân trong thị trấn đang mắc kẹt. Bố cháu cũng mắc kẹt. Nếu
thực sự có một xác sống, và hắn chính là kẻ cháu đã nghĩ, thì thiếu chút nữa
hắn và bố cháu đã đánh nhau rồi. Nếu hắn vừa đem một người hoàn toàn xa
lạ ra làm mồi cho một con hồn rỗng thì bà nghĩ xem hắn sẽ tìm đến ai tiếp
theo?”
Khuôn mặt bà vẫn như tạc bằng đá. “An nguy của cư dân thị trấn không
phải là trách nhiệm của ta”, bà nói. “Ta sẽ không đẩy đám trẻ ta phụ trách
vào cảnh nguy hiểm. Dù vì bất kì ai.”
“Đó không chỉ là cư dân thị trấn. Còn là bố cháu nữa. Bà thực sự nghĩ vài
cánh cửa khóa trái có thể ngăn cản cháu ra đi sao?”
“Có thể là không. Nhưng nếu cậu khăng khăng muốn rời khỏi đây, ta
kiên quyết yêu cầu cậu không bao giờ quay lại nữa.”
Tôi bị sốc đến mức phải bật cười. “Nhưng bà cần cháu”, tôi nói.