phân phát những chiếc áo mưa màu đen cô đã xoáy được, tôi đã đề nghị cả
bọn mặc vào để ít nhiều chống đỡ với cơn bão đang hoành hành phía bên
ngoài vòng. Tôi đang định hỏi chúng tôi định làm thế nào để xuống đất thì
thấy Olive lơ lửng xuất hiện trong tầm nhìn, bay qua rìa mái nhà.
“Có ai thích chơi nhảy dù không?” cô hỏi, miệng cười hết cỡ. Cô đang
chân trần và mang một sợi dây buộc lại quanh eo. Tò mò muốn biết cô được
buộc vào cái gì, tôi ngó qua rìa mái xuống thì thấy Fiona, cầm dây trên tay,
ló đầu qua một khung cửa sổ và vẫy tay chào tôi. Có vẻ như chúng tôi còn
có tòng phạm.
“Cậu đầu tiên”, Enoch nói.
“Tớ?” tôi hỏi lại, ngần ngại lùi lại khỏi rìa mái nhà.
“Ôm lấy Olive và nhảy xuống”, Emma nói.
“Tớ không nhớ kế hoạch này có bao gồm chuyện tớ phải đập vỡ xương
chậu mình.”
“Cậu sẽ không sao đâu, đồ ngốc, nếu cậu ôm chặt lấy Olive. Sẽ rất nhộn.
Chúng tớ đã làm thế vô số lần rồi.” Cô ngẫm nghĩ giây lát. “Thôi được, một
lần.”
Có vẻ như không còn lựa chọn nào khác, tôi bèn trấn tĩnh lại bước tới bên
rìa mái nhà. “Đừng sợ!” Olive nói.
“Cậu thì dễ rồi”, tôi đáp. “Cậu làm sao rơi được!”
Cô chìa hai cánh tay ra và ôm vòng quanh người tôi, tôi cũng ôm vòng ra
sau lưng cô, và cô thì thầm, “Rồi, đi nào.” Tôi nhắm mắt lại rồi bước chân
ra ngoài khoảng không. Thay vì cú rơi tôi đã sợ, chúng tôi từ từ hạ xuống
mặt đất như một quả khí cầu bị xì dần helium.
“Thật nhộn”, Olive nói. “Bây giờ cậu buông tay ra đi!”
Tôi làm theo, và cô lại bay vọt lên mái, vừa bay vừa nói “Viiiu!” suốt dọc
đường. Những đứa trẻ khác suỵt bảo cô im lặng, rồi lần lượt từng người
một, họ ôm lấy Olive và hạ xuống bên cạnh tôi. Khi đã tập hợp đầy đủ,
chúng tôi bắt đầu âm thầm đi về phía khu rừng dưới mặt trăng đang lên, còn