mắt ông ta đảo đảo, đôi môi ông ta mấp máy không thành tiếng, chỉ là chút
hồi quang phản chiếu trong khi sự sống Enoch truyền cho ông ta cạn dần.
“Ông là ai?” Bronwyn hỏi.
“Điều đó còn phụ thuộc vào việc mày muốn hỏi về ai”, người đàn ông
đáp, “và điều đó còn xa mới quan trọng bằng việc tao biết chúng mày là ai.”
Ông ta chiếu đèn pin vào mỗi chúng tôi và nói như thể đang dẫn ra một hồ
sơ mật. “Emma Bloom, một người phát lửa, bị bỏ rơi tại một gánh xiếc khi
bố mẹ cô ta không bán được con mình cho gánh xiếc nào. Bronwyn
Bruntley, sở hữu thần lực, chiến binh hung hãn, không hề biết đến sức mạnh
của chính mình cho tới buổi tối cô ta thộp cổ gã bố dượng thối tha. Enoch
O’Connor, có năng lực hồi sinh, ra đời trong một gia đình làm nghề mai
táng không thể hiểu nổi tại sao các khách hàng của họ cứ liên tục bỏ đi.”
Tôi thấy từng người thu mình lại tránh xa khỏi ông ta. Rồi ông ta chiếu đèn
vào tôi. “Và Jacob. Những ngày vừa rồi cậu qua lại với những người đặc
biệt thật nhỉ.”
“Làm sao ông biết tên tôi?”
Người đàn ông hắng giọng, và khi lên tiếng trở lại, giọng ông ta đã thay
đổi hẳn. “Cậu quên tôi nhanh vậy sao?” ông ta nói với khẩu âm New
England. “Nhưng khi đó tôi chỉ là ông già lái xe buýt tầm thường, vì thế tôi
đoán là cậu không nhớ nổi.”
Chuyện này nghe thật vô lý, nhưng bằng cách nào đó người đàn ông này
đã làm tôi nhớ ngay tới ông lái xe buýt ở trường cấp hai của tôi, ông
Barron. Một người chẳng mấy ai ưa, tính khí khó chịu, cứng nhắc như
người máy tới mức vào ngày cuối cùng của năm lớp tám chúng tôi đã dùng
ghim dập kín lên khuôn mặt ông ta trên bức ảnh trong cuốn niên giám
trường, làm nó trông như một hình nộm đang ngồi sau tay lái vậy. Tôi vừa
kịp nhớ ra những gì ông ta thường nói khi tôi bước xuống xe buýt vào mỗi
buổi chiều thì người đàn ông trước mặt tôi nhắc lại nó:
“Hết tuyến, Portman!”
“Ông Barron?” tôi hoài nghi hỏi lại, cố tìm cách nhìn ra khuôn mặt ông ta
đằng sau luồng sáng đèn pin.